Xem phim Sex Education, tôi xấu hổ đỏ bừng mặt khi đến phân cảnh này: Ngẫm lại mới thấy, mẹ có tật xấu, bảo sao dạy hư con!
Hai mẹ con tôi đã thay đổi hoàn toàn sau đó!
Tôi khá thích xem các bộ phim về tuổi teen của nước ngoài. Vậy nên khi bộ phim Sex Education ra mắt và nhận được nhiều đánh giá tích cực, tôi đã thử xem. Vừa để xem cuộc sống của những cô cậu tuổi thiếu niên nước ngoài ra sao, vừa để xem có gì hay thì chắt lọc dạy con.
Và rồi tôi không ngờ, sau khi xem phim, tôi đã phải tự kiểm điểm, "dạy dỗ" lại bản thân trước. Chuyện là trong 1 cảnh phim, cậu nam chính Otis đã có một câu nói khiến tôi ngại đỏ mặt. Cậu nhóc này nói: "Đến đúng giờ thực ra là đã muộn". (On time is late).

Nam chính Otis (áo xanh) và người bạn Eric
Nó khiến tôi nhớ đến một tật xấu của bản thân, đó là chuyên gia suýt soát giờ mới đến. Kết quả là lúc nào tôi cũng cập rập, vội vàng chuẩn bị mọi thứ. Chẳng hạn có lần, tôi có một cuộc phỏng vấn vào lúc 9h. Tôi đã đến đúng 9h, khi đến nơi, tôi mới thấy mọi người đều đã đến trước khoảng 10 phút để chuẩn bị tài liệu.
Vậy nên tôi bản chất là đến đúng giờ nhưng thực ra đã đến muộn, vì tôi phải mất thêm thời gian ổn định, chuẩn bị tài liệu, tinh thần. Nếu tôi đến sớm hơn một chút thì đã không phải hốt hoảng.
Tính xấu này của tôi không may lại truyền ngay cho con gái. Con bé làm gì cũng đúng như câu "nước đến chân mới nhảy", cũng luôn suýt soát giờ y như mẹ nên trông rất hối hả. Chẳng hạn lớp học bắt đầu lúc 8h, 8h con mới đến rồi lề mề lôi sách vở, bút thước, khiến giáo viên bực mình mấy lần. Hay có lần thi lúc 1h30, 1h25 con mới đến, vậy là không ôn bài, trao đổi lại được kiến thức với bạn bè trước giờ thi.
Quả thật, cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu cho con cái. Cha mẹ có tính tốt gì thì con sẽ học theo, cha mẹ có tính xấu gì, con cũng vô tình học theo nốt.
Sau khi xem phim Sex Education, tôi đã quyết định thay đổi tính xấu bản thân để làm gương cho con. Tôi nhận ra rằng khi tôi học cách đến sớm, tôi có thời gian chuẩn bị tâm lý, kiểm tra lại mọi thứ và bắt đầu một cách suôn sẻ hơn. Thời gian của ai cũng quý giá, khi tôi trân trọng thời gian của mình, người khác cũng không bị ảnh hưởng và vui vẻ theo. Không chỉ vậy, việc tôi đúng giờ, tôn trọng thời gian, tư duy chủ động và có sự chuẩn bị trước còn tạo nên một phong cách chuyên nghiệp, được người xung quanh đánh giá tốt.
Tôi đã đem sự thay đổi của mình chia sẻ lại với con. Hai mẹ con cũng cùng nhau lên kế hoạch để thay đổi. Chẳng hạn: Cùng nhau lập kế hoạch thời gian, dậy sớm hơn 10-15 phút, chuẩn bị đồ từ tối hôm trước,...
Sau một tháng, con gái tôi cũng phải gật gù công nhận mẹ: Từ khi có thói quen chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trước, sắp xếp thời gian thỏa đáng, không còn tật xấu "on time" như trước thì thấy cuộc sống dễ thở hơn nhiều, không còn tình trạng hối hả như "ma đuổi". Mọi thứ thong dong hơn rất nhiều, dẫu có sự cố gì đó phát sinh cũng xử lý kịp được.
Nghe con nói mà tôi phì cười. Thật không ngờ, một bộ phim lại giúp được hai mẹ con thay đổi đến thế!