Xem phim Sex Education, tôi xấu hổ đến "đơ" cả người: Lần đầu tiên nhận ra mình là bà mẹ vô tư đến vô duyên!

Minh Châu,
Chia sẻ

Tôi đã không nhìn ra lỗi sai của mình, còn trách ngược con là "láo".

Tối hôm đó, khi xem phim Sex Education, đến đoạn Otis nổi khùng với mẹ vì bà đem chuyện riêng tư của cậu viết vào cuốn sách của mình, tôi bất giác "đơ người". Câu nói của Otis, gương mặt phẫn nộ và cảm giác bị xâm phạm của cậu khiến tôi thấy… ngại vô cùng. Ngại đến mức muốn tắt TV đi, vì tôi thấy hình ảnh của mình trong đó, chỉ là mang một hình dạng khác.

Chỉ mấy hôm trước, con trai tôi cũng cáu ầm lên với mẹ vì một lý do mà lúc đó tôi cho là "nhảm". Tôi buôn một chút chuyện của con với mấy cô hàng xóm; chuyện mà với tôi là nhỏ xíu, dễ thương, chẳng có gì to tát để phải giữ kín.

Con đang tuổi dậy thì, bắt đầu biết mến một bạn gái trong lớp. Nó dành dụm tiền mua một món quà nhỏ để tặng bạn vào ngày sinh nhật, còn lí nhí kể với tôi bằng giọng ngượng nghịu. Tôi thấy thương, thấy đáng yêu, thấy chuyện này có thể chia sẻ một chút cho vui.

Thế là khi ngồi tám chuyện với mấy chị hàng xóm, tôi vô tư khoe: "Thằng nhỏ nhà em có bạn gái rồi đấy." Ai dè hôm sau con vừa bước qua, các cô đã trêu: "Lại đi tặng quà bạn gái hả con?" "Bao giờ cho cô xem mặt cháu dâu tương lai?".

Con về nhà là sầm mặt lại ngay. Nó nói một câu khiến tôi sốc: "Mẹ đừng có vô duyên kiểu đấy nữa!".

Tôi giận lắm. Tôi mắng con: "Có cái chuyện bé xé ra to! Các cô quý con thì mới trêu! Sao mày khó tính thế? Chẳng có đứa nào như mày cả!".

Tôi thật sự tin rằng con đang hỗn.

Otis giống như con trai tôi, rất bức xúc khi bị mẹ kể lể chuyện cá nhân

Nhưng khi xem Otis trong phim gào lên với mẹ về cảm giác bị phơi bày, cảm giác bị đưa chuyện riêng lên miệng người khác bàn tán, cảm giác mất quyền kiểm soát với chính câu chuyện của mình, tôi bỗng hiểu ra một điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến.

Với con trai tôi, chuyện thích thầm một bạn gái không phải chuyện đùa. Nó là bí mật. Là tâm tư vụng về. Là thứ mà con muốn giữ riêng cho mình. Và tôi, với sự vô tư của người lớn đã lấy ra kể, lấy ra cười, lấy ra chia sẻ với người khác như thể đó là chuyện của mình.

Tôi đâu nghĩ rằng con xấu hổ. Tôi đâu biết rằng tuổi dậy thì dễ tổn thương đến vậy. Tôi đâu nhận ra rằng "được yêu" không đồng nghĩa với việc "muốn bị đem chuyện ra nói". Tôi vô tư quá, vô tư đến vô duyên!

Cảnh Otis nổi khùng với mẹ khiến tôi tự thấy mình nhỏ bé và sai. Sai vì không nhìn thấy ranh giới của con. Sai vì nghĩ rằng trẻ con chẳng có gì để giấu. Sai vì coi nhẹ cảm xúc rất thật của một cậu bé 14 tuổi đang học cách lớn lên.

Và điều làm tôi day dứt nhất là: Tôi đã trách con là hỗn, trong khi lỗi thuộc về tôi.

Xem phim, tôi hiểu vì sao Otis đau. Hiểu vì sao con tôi giận. Hiểu rằng từng mẩu chuyện về con, dù nhỏ hay lớn đều thuộc về con trước tiên, không phải thuộc về mẹ để đem đi chia sẻ tùy ý.

Sau khi xem xong, tôi đã ngồi xuống, nói chuyện với con. Một cuộc trò chuyện mà đáng lẽ tôi nên làm từ lâu. Tôi xin lỗi con. Không vòng vo. Không đổ lỗi. Tôi nói rằng mẹ sẽ không kể chuyện của con cho ai khác nữa, dù là chuyện gì, trừ khi con đồng ý.

Con im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói: "Con không giận lâu đâu, mẹ. Con chỉ… ngại". Và lúc đó tôi biết, con trai tôi không vô lý. Chỉ là tôi đã không hiểu con đủ.

Phim Sex Education khiến tôi nhìn lại mình, nhìn lại cách tôi đối xử với con, nhìn lại cách tôi bước vào thế giới của con mà không gõ cửa. Và tôi biết, mình còn phải học rất nhiều. Không chỉ cách làm mẹ, mà cả cách làm một người biết tôn trọng cảm xúc của người khác… kể cả khi đó là cảm xúc mong manh của một cậu bé đang lớn.

Chia sẻ