Xem phim Sex Education mà tôi buồn: Lần đầu tiên nhận ra, đến khi nào con trai chủ động làm điều này thì tôi mới là người bố đúng nghĩa!

Minh Châu,
Chia sẻ

Lỗi do tôi, khiến con trai không tin tưởng bố...

Tôi bắt đầu xem phim Sex Education vì tò mò, nghĩ đơn giản đó chỉ là một bộ phim dành cho tuổi mới lớn. Nhưng càng xem, tôi càng nhận ra bộ phim không chỉ nói về giới tính. Nó nói về những điều quan trọng hơn rất nhiều: cách con người lắng nghe nhau, tôn trọng nhau và mở lòng với nhau.

Bộ phim có vô số khoảnh khắc khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Từ cuộc đối thoại đầy tổn thương nhưng chân thành giữa Cal và Jackson, đến những khoảnh khắc Ola và Jakob ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh, tôn trọng, tất cả đều xoay quanh một điểm chung: giao tiếp lành mạnh.

Và điều khiến tôi nhớ nhất lại rất đơn giản. Mọi cuộc trò chuyện trong phim đều bắt đầu bằng một câu: "Con có muốn nói chuyện không?".

Chỉ vậy thôi. Không áp đặt. Không ép buộc. Không chất vấn. Một câu hỏi mở ra cảm giác an toàn, điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần, nhất là từ bố mẹ.

Phim Sex Education khiến tôi phải xem lại cách mình giao tiếp với con!

Bộ phim khiến tôi nhận ra một điều tưởng chừng hiển nhiên: muốn con nói, trước hết phải để con biết rằng con được phép nói. Muốn con mở lòng, thì phải tạo một không gian mà con cảm thấy mình được tôn trọng.

Điều ấy tôi… chưa từng làm được.

Tôi nhớ lại chính mình trong nhiều cuộc trò chuyện với con. Tức là gọi vậy, nhưng thật ra toàn là những cuộc tra hỏi. Có lần con im lặng, tôi gắt: "Thế làm sao? Có chuyện gì?". Có hôm tôi còn buông nguyên câu: "Có chuyện gì thì mày phải mở cái mồm ra mà nói!".

Giờ nghĩ lại, tôi thấy chính giọng điệu ấy đã đóng sập mọi cánh cửa con có thể mở ra với bố. Tôi nói yêu con, tôi nghĩ mình yêu con, tôi làm mọi thứ vì con… nhưng tôi lại là người đầu tiên khiến con cảm thấy không an toàn khi nói thật.

Phim Sex Education khiến tôi nhận ra nhiều bài học

Tôi tự hỏi: Có phải đó là lý do con không thân với bố? Con hiếm khi chia sẻ chuyện gì, có chuyện gì cũng tìm mẹ hoặc tự xử lý. Còn tôi, người muốn gần con nhất lại luôn đứng ở ngoài.

Sex Education khiến tôi nhận ra một điều mà đáng lẽ tôi phải hiểu từ lâu: Thanh thiếu niên không thiếu điều gì bằng cảm giác được lắng nghe. Chúng không cần bố mẹ hoàn hảo, chỉ cần bố mẹ đừng quát vào mặt chúng khi chúng cố gắng diễn đạt một điều khó nói.

Bộ phim cho thấy rất rõ: khi người lớn dùng quyền lực để ép trẻ phải nói, trẻ sẽ càng thu mình lại. Nhưng nếu người lớn kiên nhẫn, tôn trọng ranh giới, để trẻ tự quyết định khi nào sẵn sàng chia sẻ, mối quan hệ tự nhiên sẽ gần lại.

Tôi nghĩ mình phải thay đổi. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Bắt đầu từ cách tôi mở lời.

Lần tới khi con buồn, khi con có gì đó lặng lẽ trong người, tôi sẽ không gắt, không hỏi dồn dập nữa. Tôi sẽ chỉ nói: "Nếu con muốn nói chuyện thì bố lúc nào cũng sẵn sàng nghe".

Đơn giản vậy thôi. Không ép buộc. Không hối thúc. Chỉ là mở cánh cửa lại để con biết rằng bố vẫn luôn chờ con bước vào.

Và mong rằng, một ngày nào đó, con sẽ chủ động ngồi xuống cạnh tôi, như những nhân vật trong bộ phim ấy, và nói: "Bố ơi, con muốn kể cho bố nghe chuyện này…".

Chỉ đến lúc đó, tôi mới thật sự cảm thấy mình đã làm một người bố đúng nghĩa.

Chia sẻ