Xem phim Sex Education, tôi thấy ái ngại cho kiểu dạy con của chị hàng xóm: Đúng như tôi dự đoán, 2 mẹ con chị đã cãi vã om sòm
Nghe tiếng đứa trẻ nhà hàng xóm hét lên, tôi chỉ biết lặng người.
Tôi vừa xem lại phim Sex Education, đoạn về hai mẹ con Jean – Otis. Jean là một bà mẹ tâm lý, học cao hiểu rộng, lại là chuyên gia tư vấn tâm lý tình dục. Nhưng càng xem càng thấy… mệt giùm Otis. Mẹ gì mà vô tư đến mức đem chuyện tế nhị của con ra phân tích như ca lâm sàng. Rồi còn thản nhiên bàn luận chuyện 18+ trước mặt con trai đang tuổi mới lớn, khiến thằng bé mặt cứ đỏ gay như cà chua chín.
Vừa xem vừa buồn cười, nhưng rồi tôi giật mình. Vì chợt thấy bóng dáng nhà hàng xóm ngay bên cạnh.
Chị tên H., có cô con gái đang học lớp 6, bắt đầu dậy thì. Chị rất thương con, tôi không phủ nhận. Nhưng kiểu thương của chị – đôi khi vô duyên đến mức khiến người ta khó bênh nổi.
Tôi từng chứng kiến, ngay giữa buổi họp tổ dân phố, chị vô tư kể chuyện con gái bắt đầu “để ý bạn trai trong lớp”, rồi thì “hồi trước còn ngực lép, giờ thì nở nang phổng phao hẳn ra, đi đâu cũng khoe áo ngực ren, con gái lớn nhanh thật”. Mấy cô bác ngồi xung quanh thì vừa cười vừa chọc: “Sắp có cháu rể rồi nhỉ!”, “Con bé giờ thành thiếu nữ rồi đấy!”.
Tôi nhìn con bé lúc đó – đứng ở hành lang, nghe thấy hết. Mặt nó xị xuống, tai đỏ lên. Tôi thấy ánh mắt nó nhìn mẹ – có chút gì đó vừa tủi, vừa giận, vừa bất lực.

Jean Milburn
Hôm đó về, tôi nhắn chị H. một tin: “Chị ơi, thương con thì đừng kể chuyện con cho cả xóm nghe. Mình nghĩ là chuyện vui, nhưng con bé nó đang tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương lắm.” Chị chỉ nhắn lại cười cười: “Ui dào, có gì đâu. Con bé nhà chị dễ tính, mẹ con thân nhau lắm!”.
Cho đến hôm rồi, tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng cãi nhau từ nhà bên. Mới đầu còn nho nhỏ, sau thì ầm lên. Rồi tiếng con bé gào:
“Con ghét mẹ! Sao mẹ cái gì cũng nói ra hết vậy! Mẹ có phải mẹ con không?!”. Lặng người.
Tôi đứng chôn chân giữa gian bếp, tay cầm cái muôi mà không nhớ mình đang nấu món gì. Cả xóm im phăng phắc.
Tôi không hề thấy hả hê. Tôi chỉ buồn.
Làm mẹ, ai chẳng thương con. Nhưng tình thương đó mà không có chừng mực, không biết giữ kín điều cần giữ, thì đôi khi chính mình là người đẩy con ra xa. Thương sai cách, đôi khi còn đau hơn không thương.
Tôi nghĩ đến con gái tôi – mới lớp 1. Còn bé lắm. Nhưng thời gian trôi nhanh như gió. Rồi một ngày, con cũng sẽ lớn, cũng sẽ có những bí mật đầu đời, những ngại ngùng riêng, những biến đổi mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Và tôi tự hứa: Sau này, khi con gái tôi bắt đầu lớn lên, tôi sẽ không đem chuyện của con ra làm trò vui. Tôi sẽ không gọi những cảm xúc vụng dại của con là “dễ thương”, “buồn cười”, “con nít mà bày đặt yêu đương”. Tôi sẽ không kể những chuyện riêng của con với bất kỳ ai – trừ khi con đồng ý. Và tôi sẽ không cười khi con đang nghiêm túc. Vì đôi khi, một nụ cười sai lúc cũng đủ khiến con tổn thương.
Jean trong phim cuối cùng cũng nhận ra và xin lỗi con. Còn ngoài đời thì… không phải ai cũng kịp nhận ra sớm như vậy.
Làm cha mẹ, không ai hoàn hảo. Nhưng nếu yêu con thật sự, ta phải học cách biết dừng lại đúng lúc, và giữ im lặng đúng chỗ.
Từ bộ phim Sex Education, từ chuyện của Jean và Otis, rồi quay lại với nhà hàng xóm sát vách, tôi rút ra một điều tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được: Con cái không phải là “câu chuyện vui” của người lớn.
Chúng ta vẫn thường nghĩ: “Nó là con mình, mình có quyền kể”. Nhưng sự thật là: con càng lớn, quyền riêng tư của con càng quan trọng. Những điều ta thấy nhỏ, với con lại là cả một thế giới. Một lời chọc ghẹo, một câu bông đùa, một mẩu chuyện “tếu táo” về cơ thể hay cảm xúc của con – nếu rơi vào tai người khác – đều có thể trở thành vết xước không dễ lành.
Làm mẹ, không phải là biết hết mọi chuyện của con. Mà là biết điều gì nên nói, điều gì nên giữ cho riêng con – kể cả khi mình rất muốn khoe, rất muốn chia sẻ.
Và quan trọng nhất: Dù có thân với con cỡ nào, cũng đừng bao giờ lấy sự thân thiết ra để chối bỏ ranh giới. Thân đến đâu cũng phải có tôn trọng. Thương đến mấy cũng phải có chừng mực.
Tôi nghĩ, sau tất cả, việc làm cha mẹ không chỉ là nuôi lớn một đứa trẻ, mà còn là học cách trưởng thành cùng con. Học cách lắng nghe. Học cách im lặng đúng lúc. Học cách xin lỗi khi mình lỡ lời. Học cách trở thành một người bạn đủ tin cậy, nhưng không tọc mạch.
Bởi vì… để con tin mình, con cần thấy rằng: có những điều con nói ra – và sẽ được giữ lại, chứ không bị đem ra làm chủ đề trà dư tửu hậu.
Thương con, đôi khi chỉ cần một việc giản dị: Biết giữ miệng – để giữ được lòng tin.