Xem phim Sex Education, tôi phát hiện ra con trai cũng là "kẻ bắt nạt": Cú sốc lớn nhất của người làm cha

YiYi,
Chia sẻ

Tôi không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Tôi luôn tự hào về con trai mình. Thằng bé cao lớn, thông minh, và luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, lễ phép. Tôi chưa từng nghĩ hai chữ "kẻ bắt nạt" lại có thể gắn liền với con tôi, bởi tôi tin rằng mình đã dạy dỗ con rất kỹ càng về đạo đức và sự tử tế.

Mọi thứ sụp đổ khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện. Cô báo rằng con trai tôi bị ghi nhận nhiều lần có hành vi bắt nạt một bạn học yếu thế hơn, không phải bằng nắm đấm, mà bằng những lời lẽ cay nghiệt và sự cô lập có tổ chức trên mạng xã hội.

Tôi bàng hoàng, giận dữ, và phủ nhận. Tôi mắng con, tôi tra khảo con, nhưng con chỉ im lặng và né tránh. Tôi nhìn con, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc đó và thấy một người lạ. Nỗi thất vọng lớn đến mức tôi không thể thở được.

Trong những ngày hỗn loạn đó, tôi bắt đầu xem Sex Education . Ban đầu tôi thấy khó chịu với nhân vật Adam Groff - kẻ chuyên đi bắt nạt bạn bè, đặc biệt là Eric. Adam luôn hung hăng, thô lỗ, và dường như không có lý do gì để hành động như vậy ngoài sự xấu tính.

Tôi đã lên án Adam, cho đến khi phim đi sâu vào cuộc sống gia đình cậu. Tôi thấy Adam phải sống dưới áp lực khủng khiếp từ người cha nghiêm khắc, ông hiệu trưởng Groff, người không ngừng phê phán, áp đặt và không bao giờ thể hiện tình yêu thương đúng mực. Adam bắt nạt người khác không phải vì cậu mạnh mẽ, mà vì cậu cảm thấy yếu đuối và bất lực tột cùng. Đó là cách duy nhất cậu biết để giải tỏa nỗi giận dữ và tìm kiếm cảm giác quyền lực.

Xem phim Sex Education, tôi phát hiện ra con trai cũng là "kẻ bắt nạt": Cú sốc lớn nhất của người làm cha- Ảnh 1.

Adam trong phim từng là một kẻ bắt nạt

Tôi bỗng thấy hình ảnh con trai tôi thấp thoáng trong Adam. Con trai tôi không hề nổi loạn công khai, nhưng áp lực thành tích, sự kỳ vọng ngầm của tôi, và việc tôi ít khi hỏi về cảm xúc thật của con đã tạo ra một khoảng trống cảm xúc khổng lồ. Con tôi có lẽ cũng đang cảm thấy bất lực, và đã trút bỏ sự bất lực đó lên một người khác yếu thế hơn.

Tôi nhận ra một sự thật đau đớn: Kẻ bắt nạt thường là nạn nhân của một sự giáo dục sai lầm hoặc một môi trường cảm xúc không lành mạnh.

Cú sốc lớn nhất không phải là con tôi bắt nạt người khác, mà là tôi nhận ra tôi chính là nguyên nhân gián tiếp.

Tôi luôn dạy con phải thành công, nhưng tôi quên dạy con phải đồng cảm. Tôi dạy con phải tôn trọng người lớn, nhưng tôi chưa bao giờ dạy con cách tôn trọng sự khác biệt của bạn bè. Tôi đã quá bận tâm đến việc con có trở thành "một người đàn ông thành đạt" hay không, mà quên mất việc con có trở thành "một người tử tế" hay không.

Hành vi bắt nạt của con là một tiếng chuông báo động. Mối quan hệ giữa tôi và con đã rạn nứt đến mức con phải tìm kiếm giá trị bản thân bằng cách làm tổn thương người khác. Con tôi không tìm thấy sự công nhận từ cha, nên đã đi tìm kiếm quyền lực giả tạo từ việc đe dọa người khác.

Tôi đã thất bại ở vai trò làm cha.

Tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận. Tôi ngừng la mắng và tra hỏi. Tôi ngồi xuống cạnh con trai mình và kể cho con nghe về Adam Groff. Tôi thừa nhận: "Bố đã xem phim, và bố thấy bố cũng đã mắc sai lầm lớn. Bố đã quá áp đặt con".

Sau đó, tôi làm điều mà tôi thấy hiệu trưởng Groff cuối cùng cũng học được. Tôi lắng nghe không phán xét. Tôi không hỏi "Tại sao con lại làm thế?" mà hỏi "Con cảm thấy thế nào khi làm điều đó?".

Con trai tôi cuối cùng đã bật khóc. Con nói về áp lực, về sự ghen tị, về cảm giác không ai hiểu con. Tôi ôm con, không phải để bào chữa cho hành động bắt nạt, mà để xác nhận nỗi đau đang khiến con hành xử tồi tệ.

Chúng tôi cùng nhau đối diện với trách nhiệm của thằng bé, con tôi chấp nhận xin lỗi bạn, chịu phạt, và bắt đầu hành trình học cách đồng cảm.

Có đôi khi kẻ bắt nạt là một người đang tổn thương, cần được hiểu và được yêu thương để học lại cách tử tế. Là một người cha, trách nhiệm của tôi không phải là trừng phạt sự thất bại của con, mà là hàn gắn nỗi đau bên trong đã dẫn đến hành động sai lầm đó.

Chia sẻ