Nghiên cứu của Harvard: 3 thói quen "khó chịu" ở trẻ em thực chất là dấu hiệu của thành công trong tương lai!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Phía sau mỗi hành động "khác thường" của trẻ, có thể ẩn chứa một tiềm năng đặc biệt.

Làm cha mẹ, ai rồi cũng sẽ hiểu: nuôi con giống như mở một chiếc "hộp bí ẩn": bên trong có thể là niềm vui bất ngờ hoặc một "cơn đau đầu" khó lường.

Có những đứa trẻ khiến cha mẹ phải cười ra nước mắt: Chúng dễ khóc, chỉ cần nói nặng một câu là nước mắt lưng tròng, dỗ mãi không nín. Chúng hay ngẩn ngơ, gọi ăn cơm mà như không nghe thấy, mắt nhìn xa xăm như đang "lang thang giữa vũ trụ". Chúng hiếu động quá mức, biến nhà thành "bãi chiến trường": đồ chơi tan tác, xe điều khiển không nguyên vẹn, mọi thứ qua tay đều "tàn đời".

Đối diện với những "phiên bản đặc biệt" như vậy, cha mẹ vừa mệt vừa bối rối. Có lúc lo "liệu con có vấn đề gì không?", có lúc lại tự an ủi: "Dù sao thì cũng là con mình, phải thương thôi!".

Thực ra, đừng vội nóng giận hay lo lắng, bởi theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, những hành vi khiến cha mẹ đau đầu ấy rất có thể là dấu hiệu cho thấy não bộ của trẻ đang phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng vượt trội.

Chỉ cần đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy: có khi đó chính là biểu hiện của một đứa trẻ thông minh.

Ảnh minh hoạ

1. Hay khóc không phải Yếu đuối, mà là "siêu nhạy cảm" với cảm xúc

Trẻ hay khóc không phải vì yếu đuối, mà vì chúng cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc, giọng nói và bầu không khí xung quanh. Chỉ một ánh nhìn thất vọng hay một lời trách nhẹ cũng đủ khiến con cảm nhận rõ ràng và phản ứng mãnh liệt.

Nói cách khác, con có "ra-đa cảm xúc" cực kỳ tinh tế, cảm nhận sâu sắc từng thay đổi nhỏ trong thái độ, sắc mặt hay tâm trạng của người khác. Sự nhạy cảm ấy chính là nền tảng của trí tuệ cảm xúc, khả năng thấu cảm và sáng tạo, những phẩm chất mà nhiều nghệ sĩ, nhà văn hay nhà khoa học vĩ đại (như Einstein) từng có khi nhỏ.

Vì thế, thay vì quát: "Đừng khóc nữa!", cha mẹ nên thử:

Thấu hiểu và phản hồi cảm xúc của con: "Mẹ biết con đang buồn/vì chuyện gì đó, đúng không?". Giúp con gọi tên cảm xúc: "Con đang thấy buồn hay con sợ?". Dành thời gian lắng nghe mỗi ngày, ví dụ 10 phút trước khi ngủ, để con biết rằng "ở nhà, con được phép nói hết lòng mình."

Bảo vệ sự nhạy cảm ấy chính là nuôi dưỡng mầm mống của những tâm hồn sâu sắc và sáng tạo.

2. Hay "ngẩn người" không phải Lơ đễnh, mà là đang "suy nghĩ sâu"

Nhiều cha mẹ thấy con "ngồi thừ" thì vội quát: "Ngẩn gì thế, mau làm bài tập đi!". Nhưng thực ra, "đang mơ màng" có thể là dấu hiệu con đang chìm trong suy nghĩ sâu sắc. Khi não bộ hoạt động ở chế độ "tập trung nội tâm", trẻ có thể đang tự phân tích một vấn đề, tưởng tượng câu chuyện, hoặc kết nối những điều đã học trong ngày.

Đây chính là biểu hiện của khả năng tư duy trừu tượng và tập trung nội tại, nền tảng cho những nhà khoa học, kỹ sư và triết gia tương lai.

Khi thấy con "ngẩn người":

Đừng vội ngắt dòng suy nghĩ của con, trừ khi thật cần thiết.

Khi con "tỉnh lại", hãy nhẹ nhàng hỏi: "Lúc nãy con đang nghĩ gì thế?".

Câu hỏi ấy giúp trẻ học cách diễn đạt suy nghĩ, đồng thời được cha mẹ công nhận sự "suy tư" của mình.

Bảo vệ những khoảnh khắc "lặng im" chính là bảo vệ khả năng tập trung và sáng tạo bẩm sinh của trẻ.

3. Hay "phá đồ" không phải Nghịch ngợm mà là đang "khám phá"

Có những đứa trẻ luôn bận rộn với đôi tay: tháo đồ chơi, mở nắp bình, gỡ pin điều khiển… khiến cha mẹ phải "điên đầu". Nhưng đó không phải là phá phách, mà là biểu hiện của trí tò mò và tinh thần khám phá.

Chúng muốn hiểu "bên trong có gì", "nó hoạt động thế nào" chính là tư duy của một nhà khoa học tí hon. Rất nhiều thiên tài, như anh em nhà Wright (phát minh máy bay) hay Larry Page (Google), khi nhỏ cũng từng bị cha mẹ phàn nàn vì "thích tháo đồ".

Thay vì cấm đoán, cha mẹ có thể:

Cho con "khu vực được phép tháo", ví dụ đồ chơi hỏng, đồng hồ cũ.

Mua các bộ lắp ghép như Lego, mô hình kỹ thuật, nam châm ghép hình để chuyển "phá" thành "xây".

Giải thích cùng con: "Con thấy bên trong có gì khiến nó chạy được không?".

Đừng quên cho con vận động ngoài trời thường xuyên, vì khi được giải phóng năng lượng, con sẽ ít "phá nhà" hơn.

Nghiên cứu của Harvard không phải để chúng ta bào chữa cho mọi hành vi "khó dạy", mà để mở rộng góc nhìn: Phía sau mỗi hành động "khác thường" của trẻ, có thể ẩn chứa một tiềm năng đặc biệt.

Làm cha mẹ, điều quan trọng không phải là biến con thành "đứa trẻ hoàn hảo", mà là nhận ra bản chất độc đáo của con, hiểu, tôn trọng và dẫn dắt để tiềm năng ấy được nở rộ.

Chia sẻ