Xem phim Sex Education, tôi phát hiện một câu nói đủ sức răn đe kiểu tội phạm như Lương Việt Hải
Vụ án thầy giáo Lương Việt Hải (Bình Thuận) thừa nhận 4 lần quan hệ tình dục với nữ học sinh lớp 10 khiến cộng đồng phẫn nộ.
Hiện tại, bị can Lương Việt Hải đã bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ từ 13 đến dưới 16 tuổi theo điều 145 Bộ Luật Hình sự (hiện hành).
Một chi tiết đáng lưu ý là học sinh N. cho biết từ trước Tết Nguyên đán 2025 sau các buổi học thêm, em liên tục bị ông Hải rủ nhắn tin qua Zalo rủ đi nhà nghỉ - một hình thức quấy rối tình dục rõ ràng. "Tại nhà nghỉ, thầy Hải quan hệ tình dục với em, đồng thời dùng điện thoại để quay lại video. Sau đó, thầy Hải còn gửi video qua Zalo cho em", em N. kể lại trên Báo SGGP.
Thật tình cờ, tôi cũng đã xem bộ phim Sex Education và liên tưởng ngay đến một tình huống đặc biệt hữu ích trong việc giáo dục sự an toàn cho các học sinh trước các đối tượng có chủ đích gây sức ép nhằm quấy rối, hoặc lạm dụng, tấn công tình dục.
5 từ ngắn ngủi nhưng có sức răn đe
Sex Education không chỉ mang đến những tình huống dở khóc dở cười của tuổi mới lớn mà còn đặt ra những vấn đề nghiêm túc về quấy rối và lạm dụng tình dục trong môi trường học đường. Những tình tiết trong phim không đơn thuần chỉ để giải trí, mà còn gợi mở một thông điệp quan trọng: Khi đối mặt với quấy rối, điều quan trọng nhất không phải là im lặng hay chịu đựng, mà là phản kháng – đôi khi, chỉ cần năm từ cũng có thể thay đổi cục diện.
Trong mùa 2 của Sex Education, nhân vật Aimee Gibbs bị một người đàn ông quấy rối trên xe buýt. Hắn đứng sát vào cô, động chạm một cách cố ý, khiến Aimee rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ban đầu, cô tự thuyết phục mình rằng “chẳng có gì to tát”, nhưng dần dần, nỗi ám ảnh khiến cô không còn dám đi xe buýt nữa.
Aimee không phải nhân vật duy nhất bị quấy rối trong phim. Eric Effiong, một chàng trai đồng tính, từng bị bắt nạt và bạo hành vì xu hướng tính dục của mình. Ruby cũng từng trở thành nạn nhân khi hình ảnh nhạy cảm của cô bị phát tán trên mạng mà không có sự đồng ý. Những tình huống này phản ánh hiện thực khắc nghiệt mà rất nhiều học sinh ngoài đời thực đang phải đối mặt.
Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất thuộc về Vivienne Odusanya – nữ sinh thông minh và mạnh mẽ của trường Cavendish College. Cô từng "say nắng" một chàng trai có vẻ ngoài thu hút tên là Beau, và cả hai hẹn hò. Thế nhưng, theo thời gian, Beau dần bộc lộ những dấu hiệu của một kẻ kiểm soát độc hại. Cậu ta ghen tuông vô lý với cả những người bạn mà Viv chỉ đơn thuần trò chuyện, bắt đầu kiểm soát cô và thậm chí làm cô bị thương ở cánh tay. Không dừng lại, Beau liên tục muốn chặn đường Viv và đòi nói chuyện, dù Viv không hề muốn.
Nhờ sự hỗ trợ của những người bạn như Jackson và Aimee, Viv dần nhận ra Beau đang vượt quá giới hạn, mối quan hệ này đầy rủi ro. Trước mặt Beau và nhiều bạn học, cô dõng dạc tuyên bố Beau có thể đang gặp vấn đề tâm lý nên đi tư vấn, nhưng nếu cậu ta còn tiếp tục đeo bám thì: "Tớ sẽ báo cảnh sát."
Rào cản trong việc báo cáo quấy rối và tấn công tình dục
Hành vi kiểu như của Beau không phải là trường hợp hiếm gặp. Theo một nghiên cứu của Michele A. Paludi và các cộng sự (2007), quấy rối tình dục và kiểm soát tâm lý là một phần của cái gọi là “chương trình giáo dục bị né tránh” trong nhiều trường học Mỹ ở nửa cuối thế kỷ 20. Nghĩa là những vấn đề như bạo hành tâm lý, kiểm soát bạn đời, hay quấy rối tình dục ít khi được đề cập rõ ràng, khiến nạn nhân không biết đâu là ranh giới giữa hành vi bình thường và lạm dụng.
Trong trường hợp của Viv, mặc dù phản ứng đó là điều lý tưởng mà nhiều người mong muốn, nhưng thực tế cho thấy không phải ai cũng đủ dũng khí để báo cáo hành vi quấy rối hoặc bạo hành.
Một nghiên cứu của Rebecca S. Ellsworth (2023) cho thấy có nhiều rào cản khiến nạn nhân không dám lên tiếng, bao gồm nỗi sợ bị trả đũa, thiếu niềm tin vào nhà trường, và cảm giác xấu hổ, tội lỗi.
Một thống kê ở Mỹ cho thấy tỷ lệ nữ sinh viên báo cáo tấn công tình dục chỉ chiếm khoảng 20% tổng số vụ việc xảy ra. Đặc biệt, nhiều nạn nhân gặp phải gender microaggressions – những hành vi phân biệt giới tính hoặc hạ thấp nạn nhân, khiến họ mất lòng tin vào hệ thống bảo vệ của trường học.
Hai nhà khoa học D'Antuono và Hayley Alycia (2021) cũng nhấn mạnh một thực tế đáng buồn: quy trình báo cáo tấn công tình dục tại các trường đại học vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho nạn nhân khi muốn tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý và tinh thần. Nếu nhà trường không có cơ chế bảo vệ hiệu quả, nhiều sinh viên sẽ tiếp tục chọn cách im lặng thay vì tố giác kẻ quấy rối.
Vì sao “Tôi sẽ báo cảnh sát” lại hiệu quả?
Hành vi quấy rối, dù là bằng lời nói hay hành động, đều dựa trên sự mất cân bằng quyền lực. Kẻ quấy rối thường tin rằng nạn nhân sẽ không dám lên tiếng hoặc không có ai bảo vệ họ. Khi một người như Viv dám tuyên bố “Tớ sẽ báo cảnh sát”, cô đang phá vỡ thế mất cân bằng đó, đặt bản thân vào thế chủ động và buộc kẻ quấy rối phải suy nghĩ lại.
Trong trường hợp của Viv, Beau không chỉ là một người bạn trai ghen tuông đơn thuần, mà là một người có dấu hiệu bạo hành tâm lý – một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Các nghiên cứu cho thấy rằng mối quan hệ có tính kiểm soát và bạo hành tâm lý ở tuổi vị thành niên có khả năng dẫn đến bạo lực nghiêm trọng hơn trong tương lai.
Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là nhiều học sinh không nhận thức đầy đủ về quyền của mình khi bị quấy rối hoặc lạm dụng tình dục. Theo nghiên cứu của Ellsworth (2023), yếu tố quan trọng nhất để tăng tỷ lệ báo cáo tấn công tình dục là tạo ra một môi trường trường học an toàn, minh bạch. Nếu học sinh cảm thấy nhà trường không đứng về phía họ, họ sẽ chọn cách im lặng.
Vì vậy, các trường học có thể cân nhắc đến những việc sau: Tổ chức các chương trình giáo dục về quyền lợi cá nhân và luật pháp, giúp học sinh hiểu rằng quấy rối không phải là chuyện riêng tư mà là vấn đề pháp lý; Cung cấp hệ thống báo cáo dễ tiếp cận và bảo vệ danh tính nạn nhân, để học sinh không ngại lên tiếng; Tạo môi trường khuyến khích học sinh phản kháng, thay vì đổ lỗi hoặc coi nhẹ vấn đề.
Sex Education không chỉ là một bộ phim về tình dục, mà còn là một lời nhắc nhở về những thực trạng đáng báo động trong trường học. Những câu chuyện của Aimee, Eric, Ruby hay Viv là hình ảnh phản chiếu của hàng triệu học sinh trên toàn thế giới.
Và nếu có một điều chúng ta có thể học được từ phim, đó là: Khi đối diện với quấy rối, hãy nhớ rằng bạn có quyền lên tiếng. Đôi khi, chỉ cần năm từ cũng đủ để thay đổi mọi thứ.