Xem phim Sex Education, tôi nhớ ngay đến bố mình: Người đàn ông gia trưởng nhưng lại có 1 quyết định khiến cuộc đời tôi êm ả đến giờ!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tôi biết ơn bố vô cùng!

Tôi không phải là người mê phim ảnh. Nhưng phim Sex Education là cái tên tôi cứ nghe đi nghe lại trên mạng xã hội. Một hôm rảnh rỗi, tôi mở thử xem. Khi xem đến đoạn cô giáo Emily Sands phát hiện ra khả năng viết lách của nữ sinh Maeve, động viên em theo duổi, thậm chí bắt em tự nói to rằng mình thông minh, tôi xúc động vô cùng.

Câu chuyện của Maeve gợi tôi nhớ về chính mình – một đứa con gái học hành không giỏi, nhưng lại có đôi tay khéo, mê cắt may từ nhỏ.

Hồi tôi còn học cấp 2, cấp 3, điểm số của tôi lúc nào cũng lẹt đẹt. Mẹ tôi ngày nào cũng so tôi với con nhà người ta: "Học dốt thế này thì sau này làm gì?", "Không vào đại học được thì cũng phải ráng mà thi cao đẳng rồi mẹ còn nhờ người quen việc cho". 

Lúc đó tôi chỉ biết cắn răng chịu trận, vì thật sự tôi không học nổi mấy môn đó. Nhưng cứ cho tôi cái kéo, tấm vải, tôi lại có thể ngồi cả ngày để cắt cắt, may may, tự chế áo váy cho búp bê, rồi sau này là may áo cho mình mặc.

Xem phim Sex Education, tôi nhớ ngay đến bố mình: Người đàn ông gia trưởng nhưng lại có 1 quyết định khiến cuộc đời tôi êm ả đến giờ! - Ảnh 1.

Cô giáo Emily và Maeve

Tôi từng không dám mơ xa. Mẹ không ủng hộ, thầy cô cũng chẳng để ý đến tôi, bạn bè thì ai cũng lo chuyện thi cử. Lúc đó, người duy nhất đứng về phía tôi lại là bố – người đàn ông ít nói, tưởng như chỉ biết đi làm và cắm đầu vào việc nhà.

Tôi vẫn nhớ mãi cái buổi tối năm lớp 12, khi mẹ tôi ép tôi đăng ký xét tuyển vào ngành kế toán ở một trường cao đẳng gần nhà. Bố tôi ngồi lặng hồi lâu rồi nói với mẹ một câu mà tôi chẳng bao giờ quên: "Con thích học may thì em nên cho nó học. Học cái mình không giỏi, không thích, nó khổ suốt đời. Mình có tiền học nghề thì học nghề, không có gì xấu cả".

Nghe xong, tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động. Không ai bênh tôi như vậy trước đó cả. Và chính bố là người dắt tôi đi đăng ký học nghề may ở một trung tâm dạy nghề cách nhà gần 10 cây số. Ông cũng là người chở tôi đi mua cái máy may đầu tiên – cái máy cũ kỹ, nhưng tôi coi như báu vật.

Học được một năm, tôi bắt đầu nhận may lặt vặt cho hàng xóm. Rồi tụi học sinh gần nhà thấy tôi may đẹp, vừa người, lại giá rẻ nên rỉ tai nhau. Cứ thế, một đồn mười, tôi mở được một tiệm nhỏ ngay trước nhà. Có hôm nhận cả chục đơn, ngồi may tới khuya. Có tiền, tôi mua thêm máy, thuê thêm người. Giờ tiệm may của tôi đã có ba thợ chính, hai phụ, khách đặt đông quanh năm.

Tôi không phải người nổi tiếng, cũng chẳng thành công vang dội gì. Nhưng tôi sống được bằng nghề mình yêu. Nuôi được hai đứa con ăn học tử tế, đứa lớn chuẩn bị học đại học, đứa nhỏ đang lớp 9.

Khi xem phim Sex Education, tôi thấy lòng mình dội lại bao kỷ niệm. Trong phim, cô giáo Emily nhìn thấy khả năng của Maeve, rồi cố gắng kéo cô bé ra khỏi cái bóng tự ti và định kiến của người khác. Cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách tin vào chính mình.

Tôi biết, không phải ai đi học cũng cần thành bác sĩ, kỹ sư. Có những đứa trẻ không học giỏi theo tiêu chuẩn sách vở, nhưng lại có những khả năng riêng biệt. Điều quan trọng là phải có người nhận ra và ủng hộ chúng đúng lúc. Với tôi ngày xưa, người đó là bố. Còn với Maeve, đó là cô giáo Sands.

Vì vậy, giờ tôi nuôi dạy con theo cách khác. Tôi không ép con học để đứng nhất lớp. Tôi quan tâm đến việc con thích gì, giỏi gì, cần gì. Tôi dạy con biết quý trọng đôi tay, khối óc và cả đam mê của mình – như cách bố tôi từng âm thầm dạy tôi năm nào.

Tôi vẫn còn giữ chiếc máy may cũ năm xưa. Đặt nó ngay góc nhà, để khi mệt mỏi nhìn lại, tôi nhớ mình đã bắt đầu từ đâu – và ai là người đã tin mình đầu tiên.

Chia sẻ