Xem phim Sex Education, tôi bật khóc nhớ lại tuổi thơ: 1 hành động của cha mẹ khiến tôi ghét chị gái mình suốt nhiều năm trời

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nếu bạn là cha mẹ, tôi mong bạn sẽ cùng tôi chọn một cách yêu thương khác, lành mạnh hơn, dịu dàng hơn.

Tối qua, tôi vừa xem lại phim Sex Education, đến cảnh ông Michael Groff trách móc con trai – Adam – rằng ông ước gì Adam giống chị gái mình. Chỉ một câu nói thôi, nhưng nó như bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi bỗng thấy mình không còn là người mẹ ba mươi mấy tuổi ngồi trên ghế sofa nữa, mà là đứa bé năm nào đứng im nghe bố mẹ mắng vì một điểm kiểm tra kém, rồi bị lôi ra so với "chị mày".

- "Chị mày học giỏi như thế, mày nhìn lại mày đi";

- "Sao không được như chị mày? Đỗ trường ***, đi thi học sinh giỏi, được thầy cô quý…";

- "Cùng một mẹ đẻ ra, sao lại khác nhau thế không biết"...

Tôi đã nghe những câu như vậy suốt cả tuổi thơ. Và không chỉ một lần, không chỉ trong chuyện học hành. Từ cách ăn mặc, nói chuyện, bạn bè, ước mơ… cái gì cũng bị mang ra so với chị. Ban đầu, tôi chỉ thấy buồn. Rồi thấy tủi thân. Rồi… dần dần, tôi thấy ghét chị.

Tôi ghét chị không vì chị làm gì sai, mà vì chị quá giỏi – và vì thế tôi trở nên "không đủ" trong mắt bố mẹ. Tôi sợ về nhà, sợ bị hỏi "được mấy điểm?", sợ từng buổi họp phụ huynh, sợ những cái lắc đầu của bố, tiếng thở dài của mẹ, ánh mắt thất vọng lặp đi lặp lại. Tôi sống như thể mình phải ganh đua với chị trong chính căn nhà của mình. Mỗi khi tôi thất bại, tôi cảm thấy mình không phải một đứa trẻ – mà là một cái bóng thừa thãi.

Lớn lên, tôi mới hiểu, chị tôi cũng cô đơn. Có những lần chị cố khen tôi trước mặt bố mẹ, cố giúp tôi học, nhưng sự so sánh vô hình từ bố mẹ đã khiến mối quan hệ giữa chúng tôi cứ xa dần, ngột ngạt, nặng nề.

Và khi xem phim Sex Education, nhìn ánh mắt Adam cúi xuống khi bị cha mình đem ra so sánh, tôi không thể chịu nổi. Tôi khóc. Không phải khóc cho nhân vật trên màn ảnh. Mà là cho chính mình. Cho đứa trẻ năm xưa chưa từng được nói "Mẹ yêu con, dù con không phải chị con".

Xem phim Sex Education, tôi bật khóc nhớ lại tuổi thơ: 1 hành động của cha mẹ khiến tôi ghét chị gái mình suốt nhiều năm trời - Ảnh 1.

Adam Groff

Tuổi thơ khiến tôi nhận ra rằng:

- So sánh không bao giờ tạo động lực – nó chỉ gieo rắc tổn thương. Người lớn hay nghĩ "so sánh để con cố gắng", nhưng thật ra nó chỉ khiến đứa trẻ tin rằng mình không đủ tốt, rằng tình yêu thương của cha mẹ là có điều kiện.

- Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng. Không có ai sinh ra để làm bản sao của ai. Ngay cả hai đứa trẻ trong cùng một nhà cũng có thể khác nhau hoàn toàn – về tính cách, khả năng, đam mê – và điều đó không làm chúng kém đi.

Áp lực vô hình có thể phá hỏng mối quan hệ gia đình. Tôi đã từng ghét chị gái – người mà đáng ra tôi phải thân thiết nhất – chỉ vì tôi luôn cảm thấy mình bị "thua cuộc" trong ánh mắt cha mẹ.

Và giờ, là một người mẹ…

Tôi nhìn hai đứa con mình – có đứa thích toán, có đứa mê vẽ truyện tranh. Có đứa hướng ngoại, có đứa nhút nhát. Và tôi học cách yêu chúng không so sánh, không kỳ vọng rằng đứa này phải giống đứa kia.

Tôi tự hứa:

- Sẽ không nói câu "Sao con không được như anh/chị con?"

- Sẽ không đem thành tích của đứa này làm tiêu chuẩn cho đứa kia.

- Sẽ lắng nghe, thấu hiểu và công nhận mỗi con theo cách riêng của chúng.

Tôi tin, chỉ khi đó, các con mới thực sự được là chính mình – và chúng sẽ không bao giờ phải bật khóc vì cảm giác mình "không đủ", như mẹ chúng từng khóc ngày xưa.

Nếu bạn cũng từng trải qua những năm tháng bị so sánh, tôi mong bạn sẽ tha thứ cho chính mình, tha thứ cho người anh, người chị, người em của mình và nếu có thể — tha thứ cho cha mẹ, dù muộn. Và nếu bạn là cha mẹ, tôi mong bạn sẽ cùng tôi chọn một cách yêu thương khác, lành mạnh hơn, dịu dàng hơn. Vì con cái chúng ta xứng đáng với điều đó.

Chia sẻ