Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại câu cô con gái 6 tuổi của mình nói mấy hôm trước: Họ hàng sững sờ, còn tôi tự hào vô cùng!
Nói thật, tôi tự hào vô cùng!
Hôm trước, khi xem phim Sex Education, tôi dừng hình ở cảnh Jean nói chuyện với Aimee, cô bé từng bị quấy rối tình dục trên xe buýt. Jean nói với Aimee rằng: việc Aimee cười thân thiện với gã đã quấy rối cô bé trên xe bus không phải là nguyên nhân khiến cô bị quấy rối. Và lỗi không bao giờ thuộc về nạn nhân.
Tôi nhớ mình đã lặng đi. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng sao thấy nhói trong lòng. Có lẽ vì tôi từng chứng kiến nhiều người, nhiều thế hệ, gán cho con gái cảm giác tội lỗi chỉ vì "xinh quá", "vui quá", "ăn mặc hơi hở một chút".
Vài hôm trước, nhà tôi có đám giỗ. Trong lúc mọi người quây quần, đứa cháu bên nhà anh họ đến chơi, vừa khóc vừa kể rằng khi đứng đợi xe buýt, cháu bị mấy gã thanh niên trêu ghẹo. Thế mà vài bác trong họ lại trêu: "Ai bảo xinh quá cơ, xinh nên bị trêu chứ sao".
Câu nói ấy vừa thốt ra, con gái tôi, bé Linh, mới học lớp 1 chống nạnh nói to:
- "Chị xinh là việc của chị xinh. Trêu chị là mấy người kia sai, liên quan gì đến việc chị xinh ạ?".
Căn phòng bỗng im lặng vài giây. Mấy bác ngượng ngùng cười trừ, còn tôi thì chỉ muốn ôm con thật chặt.

Tôi nhớ lại những năm mình còn nhỏ, khi bị ai đó trêu chọc ngoài đường, người lớn thường bảo: "Thôi, con gái thì tránh đi, đừng cười, đừng mặc như thế". Chưa ai từng nói rằng: "Người làm điều đó sai". Và thế là, bao thế hệ con gái lớn lên trong tâm thế phải phòng bị với cả chính cơ thể và nụ cười của mình.
Từ khi Linh bắt đầu có nhận thức, tôi đã cố gắng nói chuyện với con về giới tính, không né tránh, không dùng những từ mập mờ kiểu "vùng kín" hay "chuyện người lớn". Tôi dạy con biết đâu là giới hạn an toàn, đâu là điều khiến con thấy không thoải mái thì có quyền nói "Không!". Tôi nói với con rằng, dù là ai, nếu khiến con thấy sợ hãi hay tổn thương thì người đó sai, không phải con.
Ban đầu, ông bà nội ngoại đều bảo tôi "vẽ đường cho hươu chạy". Nhưng tôi vẫn kiên trì, vì tôi tin, hiểu biết không khiến trẻ hư, chỉ khiến chúng mạnh mẽ và tự bảo vệ mình hơn thôi. Và hôm ấy, khi nghe con nói câu "Chị xinh là việc của chị xinh…", tôi biết mình đã làm đúng.
Sau bữa đó, bác tôi, người vừa trêu cháu ban nãy có nhắn riêng: "Nói thật, lúc nãy con bé nói làm bác thấy xấu hổ. Đúng là tụi mình bị thói quen đổ lỗi ăn sâu quá". Tôi đọc mà thấy nhẹ lòng, bởi hóa ra, một câu nói của đứa trẻ cũng có thể khiến người lớn dừng lại để nghĩ.
Tôi vẫn nhớ lời Jean nói với Aimee, rằng việc chữa lành không chỉ là để quên đi, mà là để biết mình không đáng bị đối xử như thế. Cũng giống như hành trình dạy con vậy: không phải để con tránh khỏi mọi điều xấu, mà để con biết nhận diện, biết lên tiếng, và biết rằng lỗi không bao giờ là của con.
Tối hôm đó, khi tôi ôm Linh đi ngủ, con hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, con nói vậy có làm bác buồn không?". Tôi xoa đầu con: "Không đâu con, đôi khi để người lớn hiểu đúng, cũng cần một đứa trẻ dám nói đúng".
Và tôi thầm cảm ơn Sex Education, cảm ơn Jean vì đã giúp một người mẹ như tôi hiểu rằng, dạy con gái cách yêu lấy chính mình, đôi khi bắt đầu bằng việc giúp con tin rằng: "Không ai có quyền làm tổn thương con, chỉ vì con là con gái".