Con gái ngã rách đầu gối, bà hàng xóm đi qua nói 1 câu mà tôi điếng người: Bao năm nay, mình nuôi dạy con sai lầm rồi!

Minh Châu,
Chia sẻ

Tôi đã phải thay đổi cách nuôi dạy con ngay sau đó.

* Chia sẻ trên trang Sina của "Mẹ Mọt sách" - một cây bút chuyên về giáo dục tại Trung Quốc:

Nuôi con gái nhiều năm, gần đây tôi mới thật sự thấm thía một điều: Nuôi con gái, đừng chỉ chăm chăm biến con thành một cô bé thật xinh đẹp.

Nghe có vẻ lạ, phải không? Làm mẹ, ai mà chẳng mong con gái mình xinh như công chúa?

Ngày trước tôi cũng thế. Mỗi lần đi qua cửa hàng mẹ và bé, thấy váy công chúa ren, màu hồng, màu xanh, xòe phồng là không cưỡng lại nổi, mua liền mấy cái. Sáng nào cũng tết tóc đuôi ngựa hai bên, cài nơ lấp lánh. Ra đường nghe ai khen “Bé nhà chị xinh như búp bê”, lòng tôi lâng lâng, như được bay lên mây.

Nhưng rồi, càng ngày tôi càng thấy có gì đó sai sai. Dường như sự thiện cảm của cả thế giới dành cho con gái tôi chỉ gắn với hai chữ “xinh đẹp”.

Họ hàng đến chơi, câu đầu tiên là: “Hôm nay Yuyu mặc váy xinh quá”. Bác hàng xóm gặp ngoài sân, cũng nói: “Cô bé này càng lớn càng xinh”. Thậm chí cô giáo mầm non cũng ghi trong nhận xét: “Một cô bé ngoan ngoãn và xinh xắn”.

Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp! Như thể trên người con gái tôi, chỉ có mỗi điểm ấy đáng khen.

Ảnh minh họa

Có lần con ngồi cả buổi chiều xây lâu đài Lego, đến đỏ cả ngón tay, háo hức khoe với dì họ đang đến chơi. Dì liếc qua rồi lập tức khen: “Trời ơi, hôm nay Yuyu buộc tóc dễ thương quá, lâu đài cũng xinh ghê”, chẳng buồn nhắc đến công sức con bỏ ra.

Lần khác, con chạy chơi dưới sân, trượt ngã rách đầu gối, không khóc, tự đứng dậy phủi quần rồi tiếp tục chơi. Bà hàng xóm đi ngang chỉ nói: “Con bé ngoan quá, tiếc cái váy dính bẩn rồi”.

 

Con kể chuyện hay, chẳng ai nghe. Con tự xếp lại tủ đồ chơi, cũng chẳng ai khen. Trong mắt mọi người, chỉ có mái tóc, cái váy, và khuôn mặt dễ thương ấy.

Rồi con bắt đầu thay đổi. Một hôm đi công viên, con nhìn cầu trượt đầy háo hức, nhưng vừa chạy đến lại quay về, nắm vạt áo tôi khẽ nói: “Mẹ ơi, trượt cầu trượt tóc con sẽ rối, váy cũng bẩn mất”. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự hoảng sợ. Tôi đã nuôi con thành thế này sao?

Sau này tôi mới hiểu: ép con gái từ nhỏ phải “xinh đẹp” là một sự tàn nhẫn.

Tâm lý học gọi đó là “lời khen đánh giá”, khi ta chỉ khen con đẹp, tức là ngầm bảo rằng giá trị của con nằm ở ngoại hình. Và điều đó khiến con xây dựng sự tự tin trên nền tảng mong manh nhất.

Điều thật sự giúp con đứng vững là những thứ ít ai nhìn thấy: Là sự kiên cường khi ngã biết tự đứng dậy. Là sự kiên nhẫn khi xây Lego suốt buổi không bỏ cuộc. Là trí tò mò khi kể chuyện khoa học. Là đôi tay khéo léo khi tự sửa đồ chơi. Những điều đó mới là gốc rễ của con người.

Hiểu ra rồi, tôi bắt đầu thay đổi. Những chiếc váy công chúa được gấp gọn, cất lên ngăn cao nhất của tủ.

Giờ mỗi ngày tôi cho con mặc quần thể thao rộng rãi, áo thun cotton thấm mồ hôi, giày thể thao chống trượt, sao cho tiện chạy, tiện nhảy là được. Tuần trước, tôi đưa con đi dã ngoại. Con đuổi bướm giữa bãi đất, bùn dính đầy ống quần, cọng cỏ vương trên mặt, cười giòn tan. Tôi chụp lại tấm ảnh, đăng Facebook: “Cô bé nhỏ của tôi hôm nay bẩn một chút, nhưng xinh hơn công chúa gấp vạn lần”.

Giờ nếu ai khen con “xinh quá”, tôi sẽ mỉm cười nói thêm: “Con bé khéo tay lắm, biết tự sửa đồ chơi rồi”. Hoặc: “Con đang mê mẩn mấy thí nghiệm khoa học, kể chuyện vui lắm”.

Tôi cố tình hướng mọi người nhìn vào phẩm chất bên trong của con: dũng cảm, tò mò, kiên trì, nhân hậu.

Tuần rồi, con lại ngã ở công viên, đầu gối chảy máu. Tôi tưởng con sẽ khóc, nhưng con chỉ phủi đất, nói: “Mẹ, con không sao, chỉ hơi đau chút thôi.” Rồi lại chạy đi chơi tiếp. Khoảnh khắc đó, tôi thấy con đẹp nhất trên đời.

Nuôi con gái, tôi càng thấm thía: Thứ chúng ta nên trao cho con không phải là váy áo lộng lẫy, mà là bản lĩnh để mặc gì cũng thấy tự tin. Vẻ đẹp thật sự không nằm ở khuôn mặt, mà ở ánh mắt sáng, ở sức sống mạnh mẽ, ở sự tự tin tỏa ra từ bên trong.

Tôi có một bạn học tiểu học, từ bé đã được khen “xinh đẹp”. Giờ hơn bốn mươi, mỗi sáng mất cả tiếng để trang điểm, ăn nửa bát cơm rồi đặt xuống vì “sợ béo sẽ xấu đi”. Cô ấy thường than: “Nếu tôi già đi, không còn đẹp nữa, chồng tôi có còn yêu tôi không?”.

Tôi thấy cô mệt mỏi, và càng sợ con gái mình một ngày cũng như thế. Một người nếu dành hết năng lượng cho “mình có đẹp không”, thì làm gì còn tâm trí học hỏi, yêu thương, khám phá thế giới? Khi đầu óc chỉ quanh quẩn “mình có béo không”, “da có xấu không”, thì cuộc đời đã trượt xuống dốc dù có nhiều tiền hay bạn đời tốt đến đâu, cũng chẳng cứu nổi.

Tôi không phải không muốn con mình xinh. Tôi chỉ mong “xinh đẹp” là điều ít quan trọng nhất trong muôn vàn ưu điểm của con.

Để khi lớn lên, có ai khen “Em thật xinh đẹp”, con có thể mỉm cười nói “Cảm ơn”, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Tôi còn nhiều điều giỏi hơn thế, tôi biết viết truyện, sửa đồ, giúp bạn bè giải quyết vấn đề… đẹp một chút thì có là gì đâu!”. 

Đó mới là cô con gái mà tôi muốn nuôi dưỡng.

Tôi thường nói với con: “Khuôn mặt rồi sẽ già đi, quần áo rồi sẽ lỗi mốt. Nhưng những cuốn sách con đọc, những trải nghiệm con có, những khó khăn con từng vượt qua, tất cả sẽ mãi là tài sản không ai có thể lấy mất khỏi con”.

Chia sẻ