Xem phim Sex Education, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Hình như nhiều gia đình đang "quên" dạy con điều này!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tôi ngỡ ngàng trước phản ứng của người mẹ đó.

Khi xem phim Sex Education, tôi ấn tượng sâu sắc với một câu nói của Jean,  người mẹ từng làm cố vấn tâm lý, nhưng cũng có vô vàn sai lầm trong hành trình làm mẹ: “Apologizing isn’t just social etiquette, it’s a hugely important human ritual that brings relationships together and helps people to move forward”, (Tạm dịch: Xin lỗi không chỉ là phép lịch sự xã giao, mà là một nghi thức quan trọng giúp con người xích lại gần nhau và cùng bước tiếp.)

Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi, có lẽ vì nó chạm vào một điều tưởng nhỏ nhưng đang dần biến mất trong cuộc sống này: văn hóa xin lỗi.

Tuần trước, khi tôi và con trai đi siêu thị, có một cậu bé tầm 6, 7 tuổi đang chạy tung tăng giữa các quầy hàng. Chẳng may, cậu bé va phải con trai tôi khiến thằng bé ngã nhào xuống sàn. Mẹ cậu bé vội chạy tới, nhưng điều đầu tiên bà nói không phải là “Xin lỗi con nhé”, mà là “Đã bảo đừng có chạy rồi mà!”. Rồi bà kéo con mình đi thẳng.

Tôi đứng hình mất vài giây, còn con trai tôi, một đứa bé 9 tuổi, ngơ ngác hỏi: “Mẹ ơi, sao hai mẹ con nhà đó không biết xin lỗi mình hả mẹ?”.

Câu hỏi hồn nhiên của con khiến tôi nghẹn lời. Tôi không giận, chỉ thấy buồn. Vì đâu đó, trong nhịp sống vội vã, người ta đang quên mất sức mạnh của hai chữ “xin lỗi”.

Jean Milburn

Tôi vẫn nhớ những ngày còn nhỏ, chỉ cần làm đổ cốc nước hay lỡ giẫm lên chân ai, mẹ tôi đã nhắc: “Phải xin lỗi ngay con nhé”. Lời xin lỗi lúc đó chẳng phải vì sợ bị mắng, mà là để học cách đặt mình vào vị trí của người khác, học cách biết xấu hổ, biết quan tâm.

Còn bây giờ, dường như nhiều cha mẹ lại ngại nói lời xin lỗi, nhất là trước mặt con cái. Có lẽ họ sợ rằng điều đó khiến mình “mất mặt”, hay “xuống vai”. Nhưng thật ra, ngược lại, chính khi người lớn biết nói “xin lỗi”, con trẻ mới học được rằng, ai cũng có thể sai, và việc sửa sai mới là điều quan trọng.

Tôi nhớ đến Jean trong Sex Education. Dù là một chuyên gia tư vấn tâm lý, bà cũng từng làm tổn thương con trai mình, Otis, bằng chính sự kiểm soát và thói quen xâm phạm ranh giới riêng tư. Nhưng điều khiến Jean khác biệt chính là bà biết thừa nhận lỗi sai và nói lời xin lỗi con mình. Câu “I’m sorry” của Jean không chỉ là một lời nói, mà là cách bà kéo con trai lại gần mình hơn sau những tổn thương.

Tối hôm đó, khi về nhà, tôi kể lại chuyện trong siêu thị cho con nghe. Tôi nói: “Con à, không phải ai cũng được dạy cách xin lỗi từ nhỏ, nên họ không biết phải làm thế nào. Nhưng mẹ tin con thì khác. Mình sai, mình nhận lỗi, như vậy con mới học được cách làm người tử tế".

Con trai tôi gật đầu, rồi ôm mẹ một cái thật chặt. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra: có lẽ, lời xin lỗi không chỉ là phép lịch sự mà là một “nghi thức nhân văn” thật sự, như Jean nói. Bởi khi con người biết xin lỗi, họ đang học cách sống tử tế, biết đặt tình cảm và sự thấu hiểu lên trên cái tôi.

Và điều quý giá nhất, chính là dạy con mình điều đó, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cách mình sống mỗi ngày.

Chia sẻ