Xem phim "Sex Education", tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đang "đóng vai" bà mẹ TỆ HẠI: Yêu thương con nhưng khiến con sống trong ngục tù
Xem phim "Sex Education" liên tục một tuần, tôi bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại vai trò làm mẹ của mình.
Tôi biết đến bộ phim "Sex Education" từ mấy tháng trước. Nhưng lúc đó, tôi không để tâm đến. Tôi bận bịu quá nhiều việc. Chồng tôi là kẻ vô tâm, gia trưởng và độc đoán. Mọi ý kiến của anh ta đều đúng. Trong nhà, chuyện lớn nhỏ gì chồng tôi cũng sẽ quyết định, không cần hỏi qua ý kiến của vợ.
Với con trai, anh ta thể hiện thái độ làm bố rất mạnh mẽ. Chỉ cần con nói năng, hành động gì không vừa ý, chồng tôi sẽ mắng la, dùng những ngôn ngữ nặng nề để chỉ trích, miệt thị hoặc so sánh con với người khác. Tôi xót con kinh khủng nhưng vẫn nín nhịn.
Có lần, con trai lớp 8 hỏi: "Sao mẹ không ly hôn? Con chán ghét sống với bố". Tôi trăn trở, mất ngủ mấy đêm vì câu hỏi đó. Tôi cam chịu, nhẫn nhịn chồng cũng vì muốn các con có đầy đủ cha mẹ. Tôi không nỡ xé tan mái ấm gia đình chỉ vì bản thân mình. Tôi thương con hơn thương chính mình kia mà.
Tuần trước, tôi xem phim "Sex Education" sau cuộc tranh cãi nảy lửa với chồng. Lần đầu tiên tôi bật lại anh ta vì không chịu được bản tính độc đoán của chồng nữa. Kết quả là chồng tôi bỏ đến công ty, ở lại 2 ngày không chịu về.

Xem phim, tôi bất ngờ khi nhìn thấy mình trong nhân vật Maureen Groff, mẹ của Adam. Bà ấy là một người phụ nữ nhẫn nhịn, chịu đựng sự áp đặt của chồng, khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi. Sự chịu đựng ấy kéo dài đến mức Maureen dần dần mất đi khả năng phản kháng. Chứng kiến cảnh con trai bị bố bạo lực tinh thần, bạo lực ngôn ngữ, Maureen chỉ có thể khóc thầm vì thương con. Nhưng bà không ngờ rằng, chính sự nhu nhược của mình đã góp phần khiến Adam hư hỏng, trở thành một chàng thiếu niên bạo lực, vũ phu.
Tôi giật mình. Tôi cũng đang đóng vai một bà mẹ TỆ HẠI mà bản thân không hay biết. Với lý do thương con, tôi cố chấp níu kéo một ngôi nhà đã nguội lạnh tiếng cười. Vì sợ con không có ba ở bên cạnh, tôi đã để các con phải sống với một người cha độc đoán, lạm quyền. Vì sợ các con tủi thân nếu cha mẹ ly hôn, tôi đã bỏ qua nhu cầu được bình yên và hạnh phúc của chúng.
Vậy là tôi đã thương con chưa? Hay tôi đang hại con?
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định đưa đơn ly hôn cho chồng. Anh ta kinh ngạc tột cùng rồi lớn giọng mắng mỏ tôi. Nhưng tôi vẫn kiên quyết giải thoát cho mình và các con. Tôi không thể để các con sống trong thấp thỏm lo âu, sợ hãi bố được.
Chồng tôi không ký đơn. Anh ta có vẻ thay đổi hơn. Đi làm về, chồng tôi biết phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, tưới cây. Tối, anh ta còn chủ động rủ mấy mẹ con đi dạo, đi ăn uống. Tôi không biết sự thay đổi này kéo dài được bao lâu nhưng nếu tiếp tục "có biến", chắc chắn tôi sẽ vùng dậy chứ không cam chịu như trước nữa.