Xem phim "Sex Education", tôi mất ngủ cả tuần vì thấy QUÁ CHÂN THẬT, đến mức tôi quyết định làm một việc đã giấu kín 20 năm

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi quyết định gọi về nhà, nói một câu mà tôi đã cố giấu kín 20 năm qua.

Năm tôi được 15 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi đã sống trong cô đơn và oán trách họ. Tôi cho rằng bố mẹ không thương mình, họ ích kỉ chỉ biết sống cho hạnh phúc cá nhân. 15 tuổi, trải qua cú sốc lớn đầu đời, tôi mất phương hướng nên đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng. Trong đó có thể kể đến là việc bỏ học.

Tốt nghiệp cấp 2, tôi nghỉ học văn hóa mà chuyển sang học nghề. Từ đó đến nay, tôi không ít khi bước chân về nhà. Ngôi nhà đó có quá nhiều kỉ niệm tồi tệ. Những cuộc cãi vã của bố mẹ, những câu chì chiết và tổn thương nhau. Tôi sống với mẹ. Bà không đi bước nữa, cứ lặng lẽ sống ở ngôi nhà cũ, kiếm tiền gửi cho tôi. Nhưng tôi đều gửi trả lại, tôi không muốn nhận tiền của mẹ.

Vì chuyện ly hôn của bố mẹ mà tôi không muốn kết hôn nữa. 35 tuổi, tôi mở cửa hàng sửa chữa và mua bán xe máy cũ, tiền kiếm đủ chi tiêu. Tôi gửi tiền về cho mẹ, chỉ duy nhất không chịu về nhà. 

Dạo gần đây, tôi biết đến bộ phim "Sex Education" qua sự giới thiệu của vài người quen. Thấy nội dung hấp dẫn nên tôi xem thử. Một nhân vật trong phim đã thay đổi suy nghĩ, hành động của tôi. Không phải là nam chính Otis mà là cô gái ngoan hiền Ruby.

Một nhân vật trong phim "Sex Education" khiến tôi mất ngủ cả tuần vì nhận ra điều tuyệt vời mà mình đã bỏ lỡ 20 năm qua - Ảnh 1.

Ruby là một người con ngoan, lễ phép, hết mực yêu thương và trân trọng gia đình. Cô ấy sẵn sàng giành mọi điều tốt đẹp nhất cho mái ấm của mình. Dù bố bị chứng đa xơ cứng, cô vẫn yêu thương ông. Gia đình trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với cô gái trẻ.

Ruby lần đầu tiên mở lòng mình, yêu nam chính Otis. Cô cũng mạnh mẽ hơn Maeve khi dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng đáp lại, Otis đã khiến cô đau lòng.

Nhân vật Ruby với tình yêu mãnh liệt giành cho gia đình đã làm tôi trăn trở mãi. Cô gái ấy luôn dành sự tôn trọng và yêu thương cho người cha bệnh tật của mình. Còn tôi thì sao? Chỉ vì bố mẹ ly hôn, tôi đã dồn hết uất hận và đổ lỗi cho họ. Tôi ghét luôn mẹ mình và không còn muốn về nhà nữa. 20 năm qua, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều tuyệt vời liên quan đến 2 chữ: "Gia đình".

Tôi vào trang facebook của mẹ, lướt xem những hình ảnh, status của bà. Tóc mẹ tôi đã bạc. Mắt đã có những vết chân chim. Mẹ tôi thỉnh thoảng mới đăng hình ảnh nhưng toàn là cô độc một mình hoặc vài câu status buồn bã. Tôi đã làm gì với mẹ thế này?

Lần đầu tiên trong 20 năm, tôi chủ động gọi điện về cho mẹ. Tôi nói những từ mà mình dồn nén trong lòng từ rất lâu: "Ngày mai con về". Giọng mẹ tôi run run, hỏi có thật không? Tôi bảo thật. Tôi nghe tiếng mẹ nghẹn lại, mẹ bảo sẽ bắt con gà, nấu món gà xào xả ớt mà tôi thích ăn nhất.

Cô gái Ruby đã giúp tôi nhận ra điều quý báu mà mình bỏ lỡ. Từ nay về sau, tôi sẽ thường xuyên về nhà, nhất định sẽ bù đắp quãng thời gian cô độc trước đây của mẹ mình.

Chia sẻ