Xem phim Sex Education, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi tháng trước!
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hóa ra con mình hoàn toàn đồng cảm với bố mẹ.
Có lần ngồi xem Sex Education, tôi chợt nhận ra: bộ phim này đâu chỉ nói về những rắc rối tuổi mới lớn xoay quanh tình dục. Đằng sau đó, các nhân vật đều phải vật lộn với mối quan hệ của chính mình với cha mẹ. Otis loay hoay trong việc đặt ranh giới cá nhân với mẹ; Adam đau đớn vì không thể hiểu nổi chuyện ly hôn của bố mẹ; còn Eric thì lưỡng lự, không biết có nên giới thiệu bạn trai với gia đình hay không.
Những tình tiết này gợi cho tôi một suy nghĩ: hóa ra cha mẹ cũng chỉ là con người. Họ không hoàn hảo, cũng có tổn thương và lo lắng riêng, và đôi khi chính điều đó lại vô tình ảnh hưởng đến con cái. Khi chúng ta biết nhìn nhận cha mẹ dưới góc độ con người bình thường, chấp nhận cả những khiếm khuyết của họ, thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mới trở nên chân thành, gắn bó hơn.
Và rồi tôi nhớ lại chuyện của chính mình với cậu con trai nhỏ hồi tháng trước. Vì nghĩ mình là trụ cột gia đình, nên hầu như việc gì tôi cũng ôm vào người. Nhiều khi đi làm về, đầu óc căng thẳng, chỉ mong ngồi yên nghỉ lấy 10 phút thôi, nhưng con cứ nhờ hết cái này đến cái kia, tôi lại đứng bật dậy làm ngay. Trong đầu tôi khi đó, “người bố tốt” có nghĩa là không bao giờ được từ chối con, dù mình có mệt đến đâu.

Cho đến hôm nọ, đúng lúc tôi đang bù đầu với công việc thì con lại réo gọi vì một chuyện rất nhỏ. Không kìm được, tôi đã gắt lên. Ngay lập tức, tôi hối hận. Cứ nghĩ con sẽ dỗi, sẽ giận, nhưng rồi thằng bé lại khẽ nói: “Con xin lỗi bố, tại con không biết bố đang mệt.”
Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghẹn lại. Thì ra con tôi cũng biết cảm thông, cũng nhìn thấy sự vất vả của bố, chỉ là tôi chưa từng cho con cơ hội được thể hiện điều đó. Tôi ôm con vào lòng và cũng nói lời xin lỗi vì đã to tiếng.
Sau chuyện đó, tôi nghĩ rất nhiều. Bấy lâu nay, tôi cứ mặc định rằng “làm cha” đồng nghĩa với việc gồng mình gánh vác, không được phép yếu đuối, không được phép từ chối con cái. Nhưng chính suy nghĩ đó lại khiến tôi đôi khi trở nên căng thẳng và vô tình tạo khoảng cách với con. Trong khi chỉ cần tôi thành thật với con rằng “bố đang mệt, chờ bố một lát nhé”, thì có lẽ cả hai đã thoải mái hơn rất nhiều.
Nhìn lại, tôi thấy mình cũng giống như những bậc cha mẹ trong Sex Education vậy. Chúng ta đều có những khiếm khuyết, có những giới hạn, có những lúc bối rối và không biết phải xử lý thế nào. Nhưng điều quan trọng là dám đối diện, dám thừa nhận và cùng con học cách vượt qua.
Tôi nhận ra, nuôi dạy con không có nghĩa là phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, mà đôi khi, chính việc cho con thấy những khoảnh khắc yếu mềm của mình lại dạy con một bài học lớn: rằng cha mẹ cũng chỉ là con người. Và khi biết thấu hiểu, biết sẻ chia với nhau, gia đình mới thật sự trở thành chỗ dựa an toàn cho cả hai thế hệ.