Tình cờ đọc được 1 nghiên cứu, tôi nghĩ ngay đến vụ việc "nóng hổi" ở trường THCS Đại Kim: Khi luật im lặng, bạo lực sẽ cất tiếng!
Nhân văn không thể tách khỏi kỷ luật.
Mới đây tôi tình cờ đọc một nghiên cứu tâm lý hành vi do nhóm khoa học Mỹ thực hiện năm 2016, đăng trên PubMed. Họ thiết kế một thí nghiệm rất đơn giản: học sinh trung học được yêu cầu đợi đèn đỏ chuyển sang xanh mới được đi qua. Nếu vượt đèn đỏ trước khi xanh, các em sẽ nhận thưởng. Kết quả thật đáng suy nghĩ:
- Tỷ lệ vi phạm tăng mạnh khi tín hiệu giao thông trở nên mơ hồ, không rõ ràng.
- Nếu có bạn vi phạm trước, những người sau sẽ dễ “bắt chước” và vi phạm theo.
- Học sinh lớn tuổi hơn trong nhóm vị thành niên vi phạm nhiều hơn các em nhỏ tuổi.
Nói cách khác, khi luật lệ không còn ranh giới rõ ràng, hoặc khi thấy “ai cũng vi phạm mà chẳng sao”, tâm lý “nhờn luật” sẽ xuất hiện và lây lan rất nhanh.
Từ thí nghiệm đến Thông tư 19 và vụ việc ở THCS Đại Kim
Kết quả nghiên cứu ấy khiến tôi liên tưởng ngay đến câu chuyện nóng hổi ở Việt Nam: Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT, có hiệu lực từ 31/10/2025, chính thức bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học tập đối với học sinh. Từ nay, học sinh vi phạm chỉ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản kiểm điểm.
Ngay khi thông tư ban hành, dư luận lập tức chia rẽ: Có người cho rằng đây là bước tiến nhân văn, giúp học sinh không bị “loại bỏ” khỏi môi trường học tập. Nhưng cũng có người lo ngại: khi không còn công cụ đủ mạnh để răn đe, liệu kỷ cương học đường có lung lay?
Nỗi lo ấy càng trở nên thực tế khi vụ việc nam sinh ở Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) hành hung cô giáo xảy ra ngay sau đó. Một học sinh dám đánh giáo viên ngay trong lớp - hành vi công khai, thách thức mọi chuẩn mực. Nhiều người tự hỏi: Nếu kỷ luật chỉ dừng ở bản kiểm điểm, liệu có đủ sức răn đe cho những hành vi như vậy?
Giống như thí nghiệm đèn đỏ, khi luật mờ nhạt và không có “điểm dừng” rõ ràng, học sinh cá biệt có thể sẽ thử giới hạn ngày một xa hơn. Và khi một em làm được, các em khác sẽ nghĩ “không sao đâu” và làm theo. Đó chính là cách mà tâm lý “nhờn luật” hình thành và lan rộng.

Vụ nam sinh lớp 7 THCS Đại Kim hành hung cô giáo gây chú ý xã hội những ngày qua
Nhân văn nhưng phải có kỷ cương
Tôi hoàn toàn ủng hộ giáo dục hiện đại với sự nhân văn, nơi học sinh sai lầm được tạo cơ hội sửa chữa. Nhưng nhân văn không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ luật.
Một môi trường học tập an toàn cần sự cân bằng:
Vi phạm nhỏ: có thể xử lý bằng nhắc nhở, giáo dục tâm lý, làm việc với phụ huynh.
Vi phạm nghiêm trọng: cần có hình thức kỷ luật đủ sức răn đe, như cách ly tạm thời hoặc chuyển đến môi trường giáo dục đặc biệt kèm hỗ trợ phục hồi.
Bên cạnh đó, nhà trường cần được tăng cường chuyên gia tâm lý, công tác xã hội để hỗ trợ những học sinh có nguy cơ vi phạm, thay vì “đổ hết” gánh nặng lên vai giáo viên. Phụ huynh cũng cần đồng hành, thay vì chỉ phản đối mỗi khi có kỷ luật mạnh tay.
Quan trọng nhất, luật phải rõ ràng, công bằng và được thực thi nghiêm túc. Bởi một khi luật bị xem nhẹ, hỗn loạn sẽ đến rất nhanh - không chỉ trong lớp học mà còn trong nhận thức của cả một thế hệ.
Một xã hội văn minh không thể thiếu lòng nhân ái. Nhưng nhân ái không thể đánh đổi bằng sự buông lỏng kỷ luật, nhất là trong giáo dục - nơi hình thành nhân cách cho cả một thế hệ.
Tự do chỉ có ý nghĩa khi nó đứng trên nền tảng kỷ cương. Một lớp học thiếu kỷ luật có thể bắt đầu bằng sự hỗn loạn nhỏ, nhưng sẽ kết thúc bằng sự xuống cấp của đạo đức, sự sợ hãi của thầy cô, và cả quyền được học trong môi trường an toàn của những học sinh ngoan cũng bị xâm phạm.
Thông tư 19 có thể mang đến sự nhân văn, nhưng nếu không song hành với cơ chế kỷ luật rõ ràng và đủ sức răn đe, chúng ta sẽ phải trả giá. Và khi ấy, mọi thứ chỉ còn là… nhân văn trên giấy, hỗn loạn ngoài đời.