Xem phim Sex Education, tôi bỗng nhớ đến một bạn học của con: Vì ảnh hưởng xấu từ cha mẹ mà cuối cùng rơi vào cảnh bị cô lập!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Ngồi nghĩ mà tôi thấy buồn...

Dạo gần đây, tôi tình cờ ngồi xem bộ phim Sex Education. Ban đầu chỉ định xem thử một tập, nào ngờ rồi lại cuốn vào lúc nào không hay, hết tập này đến tập khác. Trong phim, có một nhân vật khiến tôi ấn tượng mãi, Maeve.

Maeve là cô gái có quá khứ rất khó khăn: mẹ nghiện ngập, bố bỏ đi, anh trai thì tù tội. Cuộc sống của cô bé đáng ra phải ngập tràn bi kịch. Nhưng điều khiến tôi khâm phục là Maeve không bao giờ để mình biến thành “nạn nhân” của số phận. Cô vừa mạnh mẽ, tự tin, vừa có những phút giây yếu đuối rất con người. Maeve biết mình tổn thương, nhưng cô không lấy đó làm cái cớ để than vãn hay đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh.

Ngồi xem mà tôi nghĩ ngay đến một câu chuyện gần gũi hơn, từ lớp học của con trai mình.

Maeve 

Con kể trong lớp có một bạn nữ, cứ có chuyện gì không hay xảy ra là lại bật khóc và kêu than. Ví dụ, chỉ vì điểm kiểm tra không được như ý, bạn liền nói: “Cô giáo ghét con nên cho con điểm thấp.” Khi lỡ làm rơi chai nước, bạn cũng trách: “Mọi người chẳng ai quan tâm giúp con cả.” Đến cả việc không được chọn làm lớp trưởng, bạn cũng khóc lóc: “Tại con không có ai bênh vực, ai cũng bắt nạt con.”

Ban đầu nghe con kể, tôi không hiểu sao một đứa trẻ lại có thể có cách nghĩ như vậy. Nhưng rồi đến buổi họp phụ huynh, tôi gặp mẹ của cô bé và bất chợt nhận ra: hóa ra tính cách ấy không tự nhiên mà có. Người mẹ ấy cũng thường xuyên than phiền, nào là “sếp không công bằng”, “đồng nghiệp toàn hại mình”, “chồng chẳng bao giờ quan tâm”… Cái cách chị nói chuyện, lúc nào cũng xoay quanh việc mình là người bị thiệt thòi.

Tôi chợt hiểu, hóa ra một đứa trẻ thích “đóng vai nạn nhân” chính là soi chiếu từ cách cha mẹ sống.

Những ngày sau đó, con lại kể rằng ban đầu trong lớp, nhiều bạn còn thương cảm nên thường xuyên giúp đỡ cô bé: nhường chỗ ngồi, làm hộ bài tập nhóm, đứng ra bênh khi có va chạm nhỏ. Nhưng dần dần, các bạn bắt đầu thấy mệt mỏi. Cứ mỗi chuyện nhỏ nhặt, cô bé đều kêu than, trách móc, khiến ai cũng bị kéo vào vòng xoáy nặng nề. Rồi từ chỗ được bao bọc, cô bé bị nhiều bạn né tránh. Bạn nào cũng bảo: “Chơi với bạn ấy mệt lắm, lúc nào cũng than vãn.”

Và thế là, từ một người thích “đóng vai nạn nhân”, cô bé dần trở thành một “nạn nhân” thật sự  bị cô lập, chẳng còn ai muốn thân thiết.

Ngồi nghĩ, tôi thấy buồn. Trẻ con thường học từ cha mẹ nhiều hơn chúng ta tưởng. Một người mẹ luôn đổ lỗi và kêu ca sẽ khó lòng dạy con mạnh mẽ, biết đứng dậy sau khó khăn.

Còn Maeve trong phim dù đầy tổn thương lại chọn cách đối diện thẳng thắn, không né tránh, không đổ lỗi. Chính sự không chịu “đóng vai nạn nhân” ấy mới giúp cô tìm được con đường cho riêng mình.

Tôi tự nhắc mình, rồi nhắc cả con: trong cuộc sống, ai cũng có những lúc khổ sở, mệt mỏi. Nhưng lựa chọn của mỗi người mới quyết định họ sẽ mãi là kẻ bất hạnh, hay sẽ trưởng thành từ chính nghịch cảnh.

Chia sẻ