Xem phim Sex Education, tôi học lỏm được cách dạy con cực hay: Tôn ti gia đình giữ vững, mà bố mẹ - con cái vẫn thân thiết!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Bạn hãy thử áp dụng cách dạy con này xem sao.

Tôi bắt đầu xem phim Sex Education cách đây hai năm. Ban đầu chỉ là vì tò mò, mọi người khen nhiều quá. Nhưng càng xem, tôi càng thấy bộ phim này không chỉ dành cho tuổi mới lớn mà dành cho cả những người làm cha mẹ như tôi. Nhất là khi tôi xem đến nhân vật cô giáo Emily Sands – một người nghiêm túc, chừng mực nhưng rất thấu hiểu học sinh.

Tôi ấn tượng với cách cô Emily dạy học sinh của mình: yêu thương, khuyến khích, lắng nghe, nhưng luôn giữ một ranh giới rất rõ ràng. Cô không tìm cách làm bạn với các em, cũng không cố hòa mình vào thế giới tuổi teen để được yêu mến. Cô là giáo viên – một người lớn có trách nhiệm dẫn dắt và truyền cảm hứng, không phải một người bạn "bằng vai phải lứa".

Tôi bắt đầu suy nghĩ về cách mình đang nuôi con. Con tôi lúc đó mới học lớp 7, đang bắt đầu chuyển sang giai đoạn dậy thì. Tôi chợt nhận ra rằng, có những lúc mình quá lo lắng, quá muốn gần con nên cố gắng trở thành “bạn” với con, hỏi quá nhiều chuyện riêng tư, nhắn tin quá nhiều, thậm chí còn bắt chước nói chuyện kiểu teen để "dễ thương" hơn trong mắt con. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng thấy con xa mình, ngại nói chuyện, hay gắt gỏng.

Tôi quyết định thay đổi.

Xem phim Sex Education, tôi học lỏm được cách dạy con cực hay: Tôn ti gia đình giữ vững, mà bố mẹ - con cái vẫn thân thiết! - Ảnh 1.

Emily Sands

Tôi giữ nguyên sự yêu thương, quan tâm nhưng bắt đầu điều chỉnh ranh giới. Tôi không hỏi quá sâu vào những chuyện con không muốn nói, không can thiệp nếu con bảo “con sẽ tự xử lý”. Tôi tôn trọng cảm xúc của con, nhưng vẫn nhắc nhở con đúng sai rõ ràng, vẫn có “luật” trong nhà, có trách nhiệm phải thực hiện.

Tôi nghĩ đến một gia đình bạn tôi – con gái họ bằng tuổi con tôi, rất dễ thương và năng động, nhưng đôi khi tôi thấy cách con bé cư xử với bố mẹ khiến tôi giật mình. Có lần, khi mẹ nhắc “ăn xong nhớ rửa bát nha con”, con bé đáp lại tỉnh bơ: “Sao con phải rửa? Đấy là việc của mẹ mà”. Nghe xong tôi buồn thay. Có lẽ vì họ đã quá cố gắng để làm bạn với con, chiều theo con, không thiết lập ranh giới rõ ràng, nên con dần không còn phân biệt được đâu là vị trí của bố mẹ, đâu là trách nhiệm của mình.

Ở nhà tôi, vợ chồng tôi thống nhất: cha mẹ là cha mẹ, con cái là con cái. Yêu thương, hỗ trợ, đồng hành – nhưng vẫn có ranh giới, vẫn có sự tôn trọng qua lại.

Và thật sự, nhờ cách nuôi dạy này, khi con bước vào tuổi dậy thì – cái tuổi mà nhiều phụ huynh nói là “bão tố” – nhà tôi không gặp quá nhiều sóng gió. Con tôi vẫn có những thay đổi, vẫn có những lúc nổi loạn, nhưng con không giấu giếm. Con vẫn kể tôi nghe chuyện bạn bè, tâm sự về áp lực học hành, đôi khi cả chuyện crush lớp bên. Có chuyện con muốn làm theo ý mình, tôi phản đối, nhưng tôi không quát tháo mà phân tích. Có khi con vẫn làm theo ý con, nhưng con biết vì sao mẹ không đồng tình. Có khi con nghe lời mẹ vì con thấy mẹ phân tích đúng.

Và ngược lại, tôi và chồng tôi cũng thấy an tâm hơn vì chúng tôi biết con vẫn lắng nghe mình, vẫn coi trọng lời dạy bảo của bố mẹ, chứ không phải chỉ coi chúng tôi là những người “cùng chơi”, cùng cười, rồi chẳng có uy gì để con nể.

Cô giáo Emily Sands không xuất hiện nhiều trong phim, nhưng tôi thật sự học được từ cô cách làm một người lớn – nghiêm túc, tin tưởng, và dẫn dắt, thay vì cố gắng trở thành “bạn thân” của con.

Làm cha mẹ đâu phải là luôn đúng. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất, vẫn là giữ được vai trò của mình – để con vừa có cảm giác được yêu thương, vừa biết tôn trọng và lắng nghe.

Chia sẻ