Xem phim Sex Education, tôi bỗng hóa bẽ bàng: Hóa ra bao lâu nay mình mắc bệnh nghề nghiệp, khiến con ngột ngạt vô cùng!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tôi không hề nhận ra mình đang khiến con ngột ngạt.

Tôi là một giáo viên trung học. Hơn 15 năm đứng lớp, tôi đã quen với việc quản lý học sinh bằng nề nếp, kỷ luật và cả những lời nhắc nhở thường xuyên. Học trò của tôi nhiều em ngoan ngoãn, có em bướng bỉnh, nhưng nhìn chung tôi đều nắm bắt được tâm lý các em, giúp các em trưởng thành. Ít nhất, tôi luôn tin như vậy.

Thế nhưng, tôi lại thất bại ngay trong việc đối diện với con trai mình.

Con tôi năm nay học lớp 10. Ở trường, cháu vốn được các thầy cô nhận xét là ngoan, học hành cũng tạm ổn, không phải lo lắng nhiều. Nhưng ở nhà, tôi luôn thấy con… có vấn đề. Tôi để ý từng chút một: đi học về mệt mỏi mà lười học bài, tôi liền nhắc; ngồi lâu trong phòng, tôi lại hỏi cặn kẽ; đi với bạn bè thì tôi truy nguyên cả tên tuổi, gia cảnh của từng đứa bạn. Nhiều khi tôi còn “giảng giải” cho con y như trên lớp: rằng bạn này không tốt, rằng mối quan hệ kia không lành mạnh, rằng việc con làm là thiếu trách nhiệm…

Tôi cứ nghĩ, với kinh nghiệm dạy học, tôi hiểu rõ tâm lý lứa tuổi, nên những điều tôi nói sẽ giúp con định hướng. Nhưng rồi một lần, con trai buột miệng: – “Mẹ lúc nào cũng quản con như quản học sinh, con mệt lắm rồi.”

Tôi sững người. Con tôi không phải học sinh của tôi, sao tôi lại áp dụng cái cách nhìn ấy lên con? Thế nhưng, trong lòng, tôi vẫn cố biện hộ: “Mẹ làm thế là vì thương con thôi.”

Jean Milburn

Mãi cho đến một hôm, khi rảnh rỗi, tôi mở Netflix và tình cờ xem phim Sex Education. Thú thật ban đầu tôi chỉ định xem thử vài tập cho biết, nhưng rồi lại bị cuốn vào những câu chuyện trong phim. Và đến khi xem cảnh Jean Milburn – bà mẹ của Otis – thường xuyên phân tích tâm lý con trai, tôi bỗng giật mình. Jean thông minh, nhạy bén, bà muốn tốt cho con. Nhưng Otis thì lại thấy ngột ngạt, khó chịu, bởi cậu không cần một nhà trị liệu, cậu chỉ cần một người mẹ.

Tôi bẽ bàng, như thấy chính mình trong hình ảnh của Jean. Suốt bao năm qua, tôi vẫn quen nhìn con bằng con mắt của một giáo viên, không phải bằng trái tim của một người mẹ. Tôi để công việc “xâm lấn” vào gia đình, biến căn nhà nhỏ thành một lớp học thứ hai, và con trai tôi – đáng lẽ được tự do, thoải mái – lại trở thành “học sinh cá biệt” cần chỉnh đốn.

Tôi nhớ lại nhiều lần con im lặng, trốn lên phòng, hoặc chỉ ậm ừ cho xong khi tôi hỏi chuyện. Tôi từng nghĩ đó là vì con lười biếng, không chịu chia sẻ. Nhưng có lẽ nguyên nhân thật sự là do tôi không cho con không gian an toàn để bày tỏ. Tôi chen ngang, tôi phán xét, tôi áp đặt. Chẳng khác gì Jean trong phim, biến tình mẫu tử thành một cuộc trị liệu không ai mong muốn.

Sau hôm đó, tôi thử thay đổi. Tôi bắt đầu kiềm chế bản thân, không nhắc nhở khi chưa cần thiết. Khi con kể về một chuyện ở lớp, tôi chỉ lắng nghe, không vội vàng kết luận. Có lần con chia sẻ chuyện bạn bè, tôi suýt bật ra lời phán xét như cũ, nhưng rồi tôi nhớ đến Jean và Otis, nên tôi chỉ gật gù: – “Ừ, mẹ hiểu rồi. Con thấy thế nào?”

Con tôi thoáng bất ngờ, nhưng rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Lâu dần, tôi thấy khoảng cách giữa hai mẹ con dần thu hẹp. Con không còn dè chừng như trước, thậm chí có hôm còn chủ động kể về một chuyện ở trường mà tôi chắc chắn rằng trước đây con sẽ giấu.

Tôi chợt nhận ra, đôi khi làm cha mẹ không cần phải quá giỏi, quá sắc sảo. Điều con cái cần ở chúng ta là sự lắng nghe, sự tôn trọng và tình yêu thương đúng cách. Không phải lúc nào cũng “soi chiếu”, phân tích, mà là đồng hành.

Bài học từ bộ phim khiến tôi thay đổi chính mình. Và tôi cũng hiểu ra một điều: làm giáo viên là một chuyện, làm mẹ lại là chuyện khác. Nếu nhầm lẫn hai vai trò, người thiệt thòi đầu tiên sẽ chính là con cái của mình.

Chia sẻ