Xem phim Sex Education, tôi giải quyết được vấn đề rất nhạy cảm trong gia đình mình: Quả thật, dạy con quan trọng nhất là cách tiếp cận!
Tôi đã băn khoăn mãi không biết dạy con vấn đề này như nào!
Tôi là một bà mẹ đơn thân, chồng mất sớm, một mình nuôi con trai từ khi con mới lên 8. Con càng lớn, tôi càng thấy có nhiều điều khó nói, đặc biệt là chuyện giới tính.
Nhiều lần, tôi định ngồi xuống để trò chuyện với con. Nhưng cứ vừa mở miệng, tôi lại lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Con trai mà, tôi lại là mẹ, nói sao để con không thấy ngượng? Nói sao để con không nghĩ mẹ đang “soi mói”? Vậy là tôi cứ lần lữa, rồi chọn cách… im lặng. Chỉ dặn con mấy câu chung chung như: “Phải biết giữ gìn”, “Đừng yêu sớm”, “Chăm học đi đã rồi tính sau”. Nhưng trong lòng, tôi biết rõ những lời ấy chẳng đủ.
Tình cờ, một hôm tôi xem phim Sex Education. Ban đầu chỉ nghĩ xem thử vì thấy tiêu đề nhạy cảm, nhưng rồi lại bị cuốn vào câu chuyện của Otis và mẹ cậu – bà Jean Milburn. Jean luôn tìm cách trò chuyện thẳng thắn với con về những vấn đề tế nhị. Có lúc Otis khó chịu, thậm chí xấu hổ, nhưng ít nhất Jean đã dám mở lời.

Otis Milburn
Xem phim, tôi nhận ra: cái khó nhất không phải là biết chính xác phải nói gì, mà là dám bắt đầu cuộc trò chuyện. Nếu mình im lặng, con sẽ tự tìm câu trả lời trên mạng hoặc bạn bè – mà chưa chắc đó đã là những thông tin đúng đắn. Tôi không thể trông chờ vào “bố nó sẽ nói”, bởi bố không còn ở đây nữa. Tôi chính là người phải đồng hành cùng con.
Nhưng tôi cũng hiểu, có những điều một người mẹ khó có thể giải thích trọn vẹn cho con trai. Thế là tôi nghĩ đến anh trai mình – tức là cậu của con. Tôi ngỏ lời nhờ anh dành thời gian trò chuyện với cháu. Ban đầu tôi hơi ngại, nhưng rồi nghĩ, con trai cần có một người đàn ông để hỏi han, để được nghe từ góc nhìn của nam giới. May mắn, anh tôi hiểu và đồng ý ngay. Thỉnh thoảng hai cậu cháu đi đá bóng, đi ăn, rồi tự nhiên chuyện trò. Có hôm con về kể lại: “Cậu bảo cái gì cũng phải có trách nhiệm, nhất là chuyện tình cảm”. Tôi thở phào, biết rằng ít nhất con có thêm một người để tin tưởng, để hỏi han.
Phần mình, tôi cũng thay đổi cách tiếp cận. Tôi không còn né tránh mà chọn cách hỏi nhẹ nhàng: “Con có thấy lo lắng điều gì không?”, “Nếu có chuyện khó nói thì mẹ vẫn muốn lắng nghe”. Tôi tập kiên nhẫn nghe nhiều hơn, thay vì dạy bảo một chiều.
Dần dần, tôi thấy con thoải mái hơn khi nói chuyện với tôi. Có lần, con hỏi một điều mà trước đây chắc chắn chỉ tìm Google. Tôi mỉm cười, biết rằng mình đã bước được một bước quan trọng – không phải để trở thành “chuyên gia giới tính”, mà để con cảm nhận rằng mẹ luôn là chỗ dựa an toàn.
Nhìn lại, Sex Education cho tôi một bài học quý: giáo dục giới tính không chỉ là kiến thức sách vở, mà quan trọng là tạo không gian an toàn để con tin tưởng, và có thể nhờ đến những người thân khác nếu cần. Cha mẹ không ai có thể hoàn hảo, nhưng chỉ cần thật sự đồng hành, con cái sẽ không bao giờ thấy mình đơn độc.