Xem phim Sex Education, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tôi học được ở bố nhiều điều!

Tôi đã xem phim Sex Education từ rất lâu, nhưng có một chi tiết vẫn còn đọng lại trong tôi đến tận bây giờ. Đó là khi Jean Milburn – nhà trị liệu tâm lý, đồng thời là mẹ của Otis đưa ra lời khuyên:

“It’s a fine balance, listening to people without inserting yourself into their reality.” (Tạm dịch: Đó là sự cân bằng tinh tế, giữa việc lắng nghe người khác mà không áp đặt bản thân mình vào thực tại của họ).

Câu nói ấy khiến tôi nghĩ ngay đến bố mình.

Ngay từ nhỏ, tôi đã kính trọng bố không chỉ bởi bố là người vững chãi trong gia đình, mà còn vì bố thực sự biết cách lắng nghe. Tôi có thể kể cho bố bất cứ chuyện gì: một bài kiểm tra điểm kém, mâu thuẫn với bạn, hay thậm chí là những cảm xúc vụn vặt kiểu “con không thích mái tóc này”. Bố chưa bao giờ tỏ ra coi thường hay ngắt lời. Ông kiên nhẫn lắng nghe cho đến khi tôi nói xong, rồi mới nhẹ nhàng chia sẻ: “Con nghĩ sao về chuyện đó? Bố có vài gợi ý, con tham khảo nhé”.

Không chỉ tôi, mà nhiều anh chị em họ của tôi cũng thường sang nhà thì thầm, tâm sự nhỏ to với bố. Có những vấn đề mà hai người anh họ thân thiết còn chọn chia sẻ với bố tôi trước cả bố mẹ ruột. Bởi họ biết, ở bên bố tôi, họ sẽ được lắng nghe trọn vẹn. Bố chưa bao giờ mắng mỏ, chưa bao giờ cắt ngang, cũng không bao giờ áp đặt “phải thế này, phải thế kia”.

Xem phim Sex Education, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy! - Ảnh 1.

Bộ phim Sex Education khiến tôi nhận ra nhiều điều

Tôi nhớ mãi có lần ngồi chơi, tôi tình cờ nghe thấy bác ruột, bố của một anh họ đang nói chuyện với con trai. Anh họ mới kể được vài câu thì bác đã sa sả: “Sao không làm như này? Sao không cố gắng như người ta?”. Khuôn mặt anh họ tím tái, cố kìm nén. Tôi chợt hiểu vì sao cậu ấy chọn sang tâm sự với bố tôi thay vì bố mình.

Càng lớn, tôi càng thấy rõ: sự khác biệt không nằm ở việc ai giỏi hơn, ai biết nhiều hơn, mà ở chỗ ai thật sự chịu lắng nghe.

Sau này, khi trưởng thành và lập gia đình, tôi thường nhớ về bố mỗi khi ngồi nói chuyện với các con. Tôi cố gắng học cách lắng nghe trước khi đưa ra lời khuyên, không ngắt lời, không áp đặt. Thay vì nói “con phải…”, tôi thường hỏi “con nghĩ sao?”, “con muốn giải quyết thế nào?”. Tôi muốn con cảm nhận được rằng, mẹ không đứng ở vị trí “bề trên”, mà là một người bạn đồng hành.

Nhìn lại, tôi thấy mình may mắn khi có một người cha như thế để soi chiếu và học theo. Và tôi thầm cảm ơn bố vì một bài học quý giá: lắng nghe đúng nghĩa không chỉ giúp ta hiểu con cái hơn, mà còn khiến chúng thực sự tin tưởng, mở lòng.

Chia sẻ