Xem phim Sex Education, ông bố cổ hủ như tôi nhận ra 5 điều quá hay: Đem dạy con thì về sau, cuộc đời sóng gió mấy cũng không sợ!
Tôi đã lấy giấy bút, ghi chép lại để dạy cho con.
Tôi bắt đầu xem phim Sex Education một cách rất bản năng – tò mò là chính. Nghe thiên hạ đồn là phim về giới tính, lại thấy đám trẻ khen rầm rộ, nên tôi bật lên coi thử, định bụng xem vài tập cho biết rồi thôi. Nhưng càng xem, tôi càng bị cuốn vào. Không phải vì mấy chuyện "nhạy cảm", mà là vì đằng sau đó, bộ phim chứa đựng quá nhiều điều sâu sắc về việc làm cha mẹ và nuôi dạy con cái.
Tôi có hai đứa con – một trai, một gái. Cả hai đang ở tuổi mới lớn, cái tuổi mà cha mẹ dễ lạc lối nhất khi cố gắng hiểu con. Con gái tôi bắt đầu biết trang điểm, có những bí mật riêng. Con trai thì ít nói hơn hẳn, không còn ríu rít kể chuyện trường lớp như ngày còn tiểu học. Có lúc tôi cảm thấy mình như một người đứng ngoài cánh cửa – không được con mời vào, cũng chẳng biết gõ thế nào cho đúng cách.
Vậy mà khi xem Sex Education, tôi lại thấy những đứa trẻ trong phim gần gũi đến bất ngờ. Có khi tôi nhận ra hình bóng con mình, có khi tôi nhận ra… chính bản thân mình trong những bối rối và lỗi lầm của các nhân vật.

Một cảnh phim khiến tôi suy nghĩ mãi là khi Aimee – cô bé luôn tươi cười, dễ thương – bị quấy rối tình dục trên xe buýt. Aimee không dám kể với ai, cố tỏ ra ổn, cho đến khi nỗi sợ khiến cô không dám bước lên xe buýt nữa. Mãi đến khi có nhóm bạn gái đồng hành, lắng nghe và không phán xét, Aimee mới dần lấy lại được bình tĩnh.
Tôi nhìn thấy ở Aimee những đứa trẻ ngoài đời – kể cả con gái tôi – có thể sẽ rơi vào một tình huống tương tự, và tôi tự hỏi: Nếu điều đó xảy ra, liệu con có dám nói với tôi không? Tôi có phải là người khiến con đủ tin tưởng để mở lời, hay là người khiến con im lặng vì sợ bị mắng, bị chê là yếu đuối?
Một cảnh khác làm tôi giật mình là khi Otis, cậu con trai tưởng như rất độc lập, rất "cứng đầu", cuối cùng cũng nói với mẹ mình: “Con vẫn cần mẹ”. Một câu nói quá đỗi đơn giản, nhưng tôi biết ngoài đời, có bao nhiêu đứa trẻ dám nói như vậy? Và có bao nhiêu ông bố, bà mẹ sẵn sàng nghe con nói điều đó mà không gạt đi với câu “Lớn rồi, tự lo đi”?
Tôi nhớ con trai tôi từng nói: “Con lớp 11 rồi, chuyện gì cũng tự xử lý được.” Khi đó tôi không phản bác, chỉ nghĩ: “Ừ, vậy cũng tốt.” Nhưng giờ tôi tự hỏi: Có khi nào chính sự im lặng, sự xa cách từ tôi khiến con phải lớn lên một cách đơn độc?
Phim cũng khiến tôi nhớ lại một nhân vật tên Ruby. Ở trường trung học, Ruby là “hot girl” lạnh lùng, sang chảnh, có chút ngạo mạn. Nhưng phía sau vỏ bọc ấy là một cô bé từng bị bắt nạt ở tiểu học vì mặc đồ quê mùa, vì mẹ tự may quần áo, vì một lần tè dầm khi đi cắm trại. Những tổn thương đó khiến Ruby quyết tâm trở thành người không ai dám động vào. Và rồi cô bắt đầu bắt nạt người khác.
Tôi chợt hiểu: có những đứa trẻ trở nên xấu tính không phải vì bản chất chúng xấu, mà vì chúng từng bị tổn thương, từng cảm thấy yếu đuối đến mức không thể chịu thêm lần nào nữa. Chúng biến nỗi đau thành một tấm áo giáp, rồi dần quên mất sự tử tế. Làm cha mẹ, nếu không đủ nhạy cảm để nhìn thấy vết thương trong lòng con, có khi chính chúng ta để mặc con đi lạc mà không hay.
Từ những chi tiết đó, tôi nhận ra, Sex Education không chỉ là phim về giới tính – đó là bộ phim về cách sống. Và có những bài học tôi biết mình phải dạy con, càng sớm càng tốt:
1. Biết nói “không”: Với bạn bè, với người yêu, với cả người lớn nếu con cảm thấy không an toàn. Nói “không” không phải là hư, mà là bản lĩnh.
2. Tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần: Dạy con rằng việc con hỏi bố mẹ một chuyện khó, hay cần lời khuyên không phải là yếu đuối. Chính tôi – bốn mươi tuổi đầu – vẫn hỏi bố mẹ mình nhiều điều.
3. Giữ tình bạn tử tế: Những người bạn biết lắng nghe, biết đứng về phía con lúc khó khăn sẽ là điểm tựa cả đời.
4. Chịu trách nhiệm với hành vi của mình: Sai thì nhận. Có lỗi thì sửa. Trưởng thành không phải là không bao giờ sai, mà là dám đối mặt khi mình sai.
5. Không ngừng học hỏi và tự giáo dục bản thân: Không phải chỉ để thi cử, mà để hiểu bản thân và hiểu cách sống tử tế với người khác.
Tôi biết, không có phim nào dạy dỗ con cái thay cha mẹ. Nhưng một bộ phim có thể giúp cha mẹ hiểu mình cần thay đổi gì.
Từ sau bộ phim ấy, tôi bắt đầu dạy con khác đi. Bớt la rầy, bớt áp đặt. Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn, chủ động bắt chuyện từ những điều nhỏ nhất. Có khi là hỏi han chuyện trường lớp, có khi là ngồi xem một video con thích mà không phán xét.
Vì tôi biết: nếu tôi không dạy con những bài học này bằng sự tử tế, cuộc đời ngoài kia sẽ dạy con – bằng nỗi đau, bằng sự cô đơn, và bằng cả nước mắt.