Xem phim Sex Education, người bố gia trưởng như tôi đã phải thay đổi điều này: Nếu không, tình cảm gia đình sẽ sứt mẻ nghiêm trọng

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tôi nghĩ: có thể mình chưa phải người cha tốt. Nhưng hôm nay, tôi đã khác hôm qua một chút.

Tôi là kiểu đàn ông cũ. Sinh ra trong một gia đình mà bố tôi chỉ cần liếc mắt là cả nhà im phăng phắc. Lớn lên, đi làm, lập gia đình – tôi mặc định mình là trụ cột, là người “quyết hết”. Nhà có việc gì – to nhỏ – tôi nói là phải nghe. Vợ tôi hiểu tính tôi, con tôi cũng quen rồi.

Hay tôi tưởng vậy.

Con trai tôi năm nay học lớp 9. Nó không bướng, cũng không nói hỗn, nhưng càng lớn càng lặng lẽ. Đi học về là lên phòng, đóng cửa. Hỏi gì cũng chỉ đáp đúng một câu. Tôi thì không chịu được cái kiểu "im lặng đáng ngờ" đó, nên thi thoảng lại lên phòng nó kiểm tra. Có hôm, nó đang nghe nhạc, tôi giật tai nghe ra để hỏi: “Nghe gì đấy? Học hành sao rồi?”. Nó gắt lên: “Bố ra ngoài được không, con đang cần yên tĩnh”.

Tôi giận tím mặt. Trong đầu tôi nghĩ: Mày là con, tao là bố. Tao vào phòng mày mà còn phải xin phép à?

Có một thời gian, tôi tình cờ mở Netflix để giết thời gian, lướt đại một bộ phim có tên Sex Education. Ban đầu tôi xem vì tò mò – cái tên nghe… nhạy cảm. Ai ngờ, nó kéo tôi xem liền mấy tập.

Xem phim Sex Education, người bố gia trưởng như tôi đã phải thay đổi điều này: Nếu không, tình cảm gia đình sẽ sứt mẻ nghiêm trọng - Ảnh 1.

Otis

Có một phân đoạn khiến tôi như bị ai đó tát thẳng vào mặt. Nhân vật mẹ của Otis – một bác sĩ tâm lý, tưởng như hiểu biết và lý trí – lại là người liên tục xâm phạm đời sống riêng tư của con trai. Bà ta lục lọi đồ đạc, hỏi han bạn bè của con về chuyện tình cảm, thậm chí viết sách dựa trên trải nghiệm của con mà không xin phép. Otis giận. Tránh mặt. Mất niềm tin.

Và rồi, bà mẹ ấy – một người lớn, một người từng làm tổn thương con – đã xin lỗi. Không chống chế, không đổ lỗi, không bắt con phải “hiểu cho mẹ”. Bà chỉ nói: “Mẹ sai rồi. Mẹ sẽ cố gắng tôn trọng con hơn”.

Tôi xem đến đó mà cay mắt.

Tôi nghĩ về những lần tôi đột ngột kiểm tra điện thoại con, đọc vội mấy dòng chat rồi lắc đầu chê bai. Nghĩ về những lần tôi nói: “Tiền ăn học của mày là tao trả. Mày không có gì phải giấu bố mày cả”.

Tôi không lập tức thay đổi sau khi xem phim. Tôi không nhảy bổ vào phòng con, ôm lấy nó rồi thổn thức “bố sai rồi” như trong mấy đoạn phim nước mắt đầm đìa. Tôi là đàn ông. Tôi quen giữ thể diện. Tôi quen là người luôn đúng.

Nhưng đêm đó, sau khi xem hết tập phim, tôi ngồi lặng trong phòng khách. Vợ tôi hỏi gì đó, tôi cũng không trả lời. Tôi đang nghĩ về Otis. Về con trai mình – sao mà giống nhau đến thế. Càng bị kiểm soát, càng khép mình lại. Càng bị hỏi han ép buộc, càng lạnh lùng, cộc cằn.

Tôi không biết cách sửa sai. Nói câu “bố xin lỗi” với con trai 15 tuổi, với tôi, sao mà… kẹt cứng ở cổ họng.

Hôm sau, tôi không vào phòng con nữa. Thấy cửa đóng, tôi gõ hai cái rồi đi xuống bếp. Lúc ăn cơm, nó kể chuyện trường học – lần đầu sau cả tháng. Tôi không chen vào, chỉ gật đầu. Nó nói xong, tôi buột miệng:

– “Con kể nữa đi”.

Chỉ một câu đó thôi. Nhưng với tôi, đó là… bước đầu tiên. Không lớn, không kịch tính, nhưng là một bước lùi cần thiết – để hiểu con, chứ không phải nắm lấy con.

Tôi vẫn là tôi – hay quát, hay nóng tính. Nhưng tối hôm đó, tôi đặt lại điện thoại lên bàn, đi bộ lên gõ cửa phòng con, lần này không để "kiểm tra", mà chỉ để nói:

– “Mai con muốn ăn gì thì bảo bố mua sẵn”.

Nó không trả lời. Nhưng sáng hôm sau, tôi thấy tờ giấy ghi “cháo gà hành” đặt trên bàn.

Tôi nghĩ: có thể mình chưa phải người cha tốt. Nhưng hôm nay, tôi đã khác hôm qua một chút. Và có lẽ, như thế là đủ – để bắt đầu.

Chia sẻ