Xem phim "Sex Education" lần thứ 10, tôi chột dạ nhận ra lỗi sai cơ bản khiến mình bị mọi người xa lánh, ghét bỏ
Đến lần thứ 10 xem "Sex Education", tôi mới nhận ra lỗi sai cơ bản của mình trong cuộc sống.
Tôi là một người phụ nữ cầu toàn. Trong công việc, gia đình, thậm chí chuẩn bị một bữa ăn, tôi luôn đòi hỏi sự chỉn chu tuyệt đối. Chính điều này mà tôi trở thành kẻ khó ở trong mắt mọi người. Mối quan hệ giữa tôi với cấp dưới cũng không được suôn sẻ. Trước mặt, họ không dám nói lời khó nghe nhưng tôi biết sau lưng, tôi bị rất nhiều người ghét.
Chồng tôi cũng bảo tôi phải thay đổi tâm tính, cần dễ chịu hơn. Khi đó, mọi người mới dám gần gũi và tâm sự cùng tôi. Nhưng tôi cho rằng chồng chỉ lảm nhảm những điều vô nghĩa. Tôi cầu toàn cũng vì muốn mọi thứ đi đúng quỹ đạo, đạt kết quả tốt nhất. Trong công việc, nhóm tôi luôn hoàn thành xuất sắc các dự án của tổng công ty giao phó; năm nào cũng nhận giấy khen và tiền thưởng. Trong gia đình, con cái tôi học hành giỏi giang, chưa bao giờ có những hành động, cử chỉ ngỗ nghịch. Đây là minh chứng tốt nhất.
Dịp cuối năm, tôi thường xuyên gặp khủng hoảng và áp lực tâm lý. Vừa công việc, vừa chuyện học hành của con. Chồng tôi không giúp đỡ, chỉ bảo tôi cần giảm sự cầu toàn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Đêm qua, tôi nằm dài trên ghế sa lon và xem lại bộ phim "Sex Education" lần thứ 10. Đây là một trong số ít bộ phim mà tôi thích. Những khi gặp áp lực lớn, cần giải tỏa, tôi sẽ xem lại các bộ phim đó.
Trong đoạn phim tôi xem, có một câu thoại của nam chính Otis khiến tôi chột dạ: "Tôi là một mớ hỗn độn, nhưng tôi nghĩ thiếu niên nào cũng như vậy. Vì vậy, đó là lý do để chúng ta trò chuyện với nhau". Những lần xem trước đây, tôi gần như không để ý đến câu nói này. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy câu nói này có ý nghĩa rất sâu sắc.
Otis thừa nhận bản thân còn rất nhiều thiếu sót. Và cậu ấy cũng khẳng định, không ai là hoàn hảo cả. Chỉ có tình yêu thương, sự thấu hiểu lẫn nhau mới giúp chúng ta nhìn nhận đúng đắn và hỗ trợ nhau để trở thành phiên bản tốt hơn.
Một cậu thiếu niên đang tập tành làm người lớn mà lại có những suy nghĩ chín chắn như vậy, đúng là khiến tôi kinh ngạc.
Tôi lại nghĩ đến mình. Tôi theo đuổi "chủ nghĩa hoàn hảo" và bắt mọi thứ phải trở nên tuyệt đối hoàn hảo. Mọi người bên cạnh tôi phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vai trò của họ. Con trai tôi phải luôn dẫn đầu trong các kì thi, trở thành học sinh ưu tú của trường. Tôi cho con học trung tâm này, trung tâm nọ nhưng lại không hiểu được đam mê của con là gì? Tôi cũng chưa bao giờ ngồi trò chuyện với con quá 10 phút. Suốt ngày con chỉ học và học.
Có một lần duy nhất, tôi nghe con than thở: "Cuộc sống của con thật nhàm chán và vô nghĩa". Thay vì trò chuyện cùng con, tôi đã la mắng và bảo con đang sướng quá hóa rồ. Tôi còn lấy những tấm gương vượt khó để dạy dỗ con một trận. Từ đó về sau, tôi không nghe con than thở nữa nhưng con cũng không nói chuyện với mẹ nữa.
Tôi nghĩ rằng ông bố, bà mẹ nào cũng đang có cách dạy con sai lầm như tôi. Luôn tìm kiếm sự hoàn hảo ở con cái nhưng lại quên mất điều cốt lõi quan trọng hơn: Sự thấu hiểu.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu được lời khuyên của chồng. Tôi đang đi sai đường, tôi hướng đến thứ mà chính tôi cũng không có được: Sự hoàn hảo. Điều này trở thành gánh nặng trong cuộc sống của tôi và gây ra căng thẳng trong chính ngôi nhà tôi đang ở. Điều này khiến các con, đồng nghiệp dần xa lánh tôi. Có lẽ, đã đến lúc tôi tập buông, tập hướng đến giá trị khác ý nghĩa hơn của cuộc sống này.