Vẻ đẹp mộc mạc trên vịnh Hạ Long vào hè
Vào những ngày hè nắng chói chang trên vịnh Hạ Long, nơi những con tàu chở khách tham quan không ngừng nghỉ, là những ngày đẹp nhất không gì tả nổi với biển nước, mây trời và đảo.
Nếu như ở thành phố, không khí ô nhiễm, không gian chật chội thì ở trên vịnh mọi thứ khác biệt hoàn toàn. Những làn gió mát lành của biển cả, những con sóng xô bọt trắng xóa, bầu trời xanh ngắt choán lấy toàn bộ không gian thoáng đãng rộng rãi của vịnh Hạ Long từ sáng sớm đến tận chiều tà.
Ngày nắng chói chang là khi vịnh ở vào thời điểm đẹp nhất, từ lúc 10 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều. Lúc ấy bầu trời xanh ngắt như ngọc, một viên ngọc được bao phủ bởi lớp mây trắng như bông khi dày khi mỏng cứ bay tụ rồi lại tan ra. Trông thật quyến rũ. Ngắm mãi không biết chán.
Nằm yên lặng mà nghe tiếng sóng vỗ trên mặt biển xào xạc, ngẩng lên trời mà thấy như có 1 viên ngọc khổng lồ ôm trọn biển xanh. Chốc chốc, dưới mặt nước có những đàn cá bé xíu trắng tinh vẫn nhìn rõ vẻ đẹp óng của lớp vảy nhỏ xíu được các tia nắng rọi vào, nhảy cả đàn lên khỏi mặt nước để đón ánh mặt trời, vẫy vùng trong thiên nhiên, trong làn nước xanh trong. Đàn cá ấy cứ nhảy lên vút cái, chỉ kịp đón ánh nắng hoặc hít 1 hơi mát lành, rồi lại lặn mất tăm.
Trên biển, duy chỉ có những hòn đảo lớn, đảo nhỏ lô nhô trên mặt biển là cứ đứng im lìm mãi thế, để mặc cho những đứa con của mình là những chú chim biển bay đi rồi lại bay về sinh sống, làm tổ. Chúng bay vút lên trời cao từ chóp các đảo nhỏ và kêu gọi hay đùa rỡn với thiên nhiên, mà đến cả con người khi ở trên mặt biển cũng có thể nghe thấy rõ.
Dưới chân mỗi hòn đảo là hàng vạn những con hà, con ốc bám lấy, tạo nên sự thô ráp nhưng hết sức ấn tượng.
Hơn 1000 hòn đảo trên vịnh như những viên ngọc quý tô điểm cho vẻ đẹp của vịnh thêm muôn phần đẹp hơn.
Đến chiều tối, khi mặt trời chỉ còn đủ sức chiếu sáng le lói sau những áng mây đen, mây trắng, và những hòn đảo chỉ hiện lên một màu đen đúa thì tất cả trông thật huyền bí và ma mị. Mây ngày càng lan rộng và choán lấy bầu trời, ôm lấy mặt biển không để tia sáng nào lọt xuống nữa, dần dần là buổi đêm trên vịnh tràn ra. Sẽ không còn là những màu sắc lung linh những xanh lá cây, xanh ngọc lam, trắng xóa của mây hay trắng màu đá vôi của đảo nhỏ trên biển, lúc này chỉ còn là những màu đen. Đen đảo, đen nước, đen không gian xung quanh, nhưng trên trời cao vẫn lung linh những đốm sáng nho nhỏ của những ngôi sao đêm.
Tất cả dần dần chìm vào im lìm để nhường chỗ cho sự tái sinh khác, một sự tái sinh để tỏa sáng cho ngày hôm sau của muôn loài.