Quán bánh xèo phải ghé của tôi mỗi lần đến Đà Lạt
Quán bánh xèo ở Phù Đồng Thiên Vương trở thành địa chỉ phải đến của tôi mỗi lần đến Đà Lạt. Bánh xèo ở đây cỡ nhỏ, nhân cũng đơn giản nhưng ăn một lần là nhớ mãi.
Quán bánh xèo nằm trên phố Phù Đổng Thiên Vương, xa trung tâm và ít du khách vãng lai đến, chỉ có dân bản xứ và các sinh viên quanh đó đến ăn rất đông. Trời vừa xế chiều, quán bánh xèo bên hè phố đã bắc bàn ghế, chuẩn bị nổi lửa cho mẻ bánh đầu tiên trong ngày. Bên bếp lửa, ông chủ quán đã bắt đầu nóng với gương mặt lấm tấm mồ hôi vì lửa, tay liên tục đổ bánh, làm khuôn, thêm giá thêm thịt thêm tôm rồi lật bánh. Trong góc nhà, chị vợ đang lúi húi lấy bát đựng nước chấm cho khách bưng ra cùng rổ rau sống. Vài vị khách đã yên vị ngồi chờ. Trời đã bắt đầu xẩm tối, sương đã bắt đầu xuống lạnh hơn.
Tôi lúi húi dắt chiếc xe máy lên vỉa hè, trong khi cô bạn đi cùng đã tìm được chỗ ngồi, dõng dạc gọi bánh. Chuyến chạy xe quanh Đà Lạt chiều nay đã ngốn sạch calo của hai đứa từ lâu. Hai cái bụng đói mềm và bắt đầu thấy lạnh nên khi chạy xe về đến đây, chúng tôi đã ngó nghiêng tìm quán ăn. Quán bánh xèo nổi lửa thơm phức quá hấp dẫn đã kéo chúng tôi dừng xe đỗ lại.
Khách trong quán đông dần, đa phần là sinh viên và người dân quanh vùng, hai đứa chúng tôi là hai vị khách du lịch duy nhất. Có lẽ do địa điểm này khá xa trung tâm thành phố nên ít khách đi ngang qua đây cũng nên. Quán ngon là quán có đông người bản xứ đến ăn, đó là bài học tôi luôn tâm niệm khi đi chơi và quả thật lần này tuyệt đối đúng.
Quán nhỏ chỉ có vài chiếc bàn kê ngay trên vỉa hè nhưng đã kín khách. Bánh xèo ra mẻ nào hết ngay mẻ đấy. Bánh cỡ nhỏ, nhân giá, thịt lợn ba chỉ và tôm nhỏ vừa chín tới. Bánh vừa tráng nóng, màu vàng nghệ hấp dẫn, vỏ giòn tan, beo béo, đậm đà, quấn chung với rau thơm gồm tía tô, rau mùi, kinh giới, dấp cá cùng lá xà lách mỡ Đà Lạt. Nước chấm pha nhè nhẹ vị chua ngọt cùng đu đủ, cà rốt bào mỏng và ớt tươi. Cắn một miếng bánh xèo, thấy đủ vị giòn bùi thơm của hành, vị mặn của tôm, vị béo ngậy của thịt ba chỉ, vị giòn của rau xanh. Miếng bánh không ngấy, ăn một miếng lại muốn cắn thêm một miếng nữa.
Người bán hàng nhanh tay làm thêm bánh cho khách. Dù có đông khách ngồi chờ đến mấy, mọi công đoạn vẫn được thực hiện đầy đủ và nụ cười tươi rói trên gương mặt nhà chủ. Hơn 10 cái khuôn liên tục được đổ bột, lật bánh rồi đưa ra cho khách. Các khách hàng cũng kiên nhẫn ngồi đợi với một cốc sữa đậu nành bốc khói. Bánh mới ra lò, ngon tuyệt. Từng tốp khách vào ra. Có người ăn tại chỗ, có người mua mang về. Trong tiết trời se lạnh của đất Đà Lạt, quán bánh xèo ấm lòng mọi vị khách xa gần. Với khoảng 20.000 đồng đã có một bữa bánh xèo no bụng.
Những chiếc khuôn bát xèo hoạt động hết công suất.
Quán bánh xèo mở cửa từ 3h chiều đến 9h tối, chỉ bán bánh xèo và sữa đậu nành. Lần nào đến Đà Lạt tôi cũng mượn xe máy chạy đến nơi này, ăn dăm chiếc bánh xèo ngon miệng, nghe những câu chuyện giản dị của những người dân phố núi. Quán thi thoảng lắm mới có khách du lịch ghé qua vì giờ này đa phần khách đã ra chợ Đà Lạt. Còn những vị khách nào đã từng ăn tại đây, nhất định sẽ ghé lại tự thưởng cho mình một bữa bánh xèo ngon trong quán vỉa hè giản dị.