Vụng trộm…
Hàng loạt tiếng loảng xoảng tiếp tục vang lên, chị gào lên như con thú hoang, oặt mình trong cơn đau. Trước mắt chị, hai tấm thân trần trụi ấy đang co rúm núp vào nhau, chị xót xa nhìn kẻ mình từng gọi là chồng…
Nhìn quanh căn nhà một lượt, chị cầm lấy cái bát ném xuống sàn nhà, một tiếng choang xé tan cả không gian yên ắng. Không cố gắng tìm những mảnh vụn còn sót lại, chị cho đôi chân mình tự tìm lối đi. Mặc cho tấm chân trần ấy có thể giẫm phải mảnh vỡ, mặc cho người ta nhìn vào hình ảnh người đàn bà hiền dịu trong chị mà bình phẩm, chị không quan tâm. Hôm nay, chị làm kẻ điên cho người ta chửi, chị làm kẻ phát cuồng cho người ta phán xét.
Chị cảm nhận được thế nào là nỗi đau xé tim gan. Chị nhớ mình đã sẻ chia thế nào với cô bạn khi chồng cô ta theo nguời khác, chị cũng nhớ mình mạnh mẽ biết bao khi làm đôi vai để bạn không gục ngã. Nhưng giờ đây, chị đâu được phép khuỵu xuống. Ai sẽ nâng chị dậy, ai sẽ cho chị một bờ vai, khi người chị tin tưởng nhất đang bận bịu dùng đôi vai ấy cho việc khác?! Cũng là che chở, nhưng không phải dành cho chị. Chị quá tin tưởng, hay quá ngu ngốc, để vun vén một tổ ấm để rồi cho hai kẻ “mèo mả, gà đồng” kia vụng trộm trong chính căn nhà của mình.
Vơ hết thứ này đến thứ khác, chị cứ cầm là ném, chị không thèm liếc nhìn cảnh tượng trơ trẽn trước mắt, chị không muốn đôi mắt mình bẩn đi vì sự nhơ nhuốc ấy. Hàng xóm tụ tập ngày càng đông, người ta bắt đầu xì xào bàn tán, kháo nhau đủ điều. Có người còn hét toáng lên “đánh ghen đấy…”.
Chị nhớ anh ta đã sốt sắng, quan tâm như thế nào trong chuyến đi du lịch của chị. Chị đã nghĩ chỉ có người phụ nữ hạnh phúc mới cảm nhận được những gia vị ngọt ngào như thế. Chỉ có chị mới có đặc quyền được yêu thương chiều chuộng. Chị nhớ từng cử chỉ săn sóc ấy, chị nhớ lúc ánh mắt nhớ nhung của anh ta dù chị mới bước lên xe, chị nhớ cả ánh mắt ghen tị của mọi người dành cho chị. Chị hãnh diện, hạnh phúc biết bao, để rồi giờ đây, từng mảnh kí ức ấy vỡ tan, từng mảnh, từng mảnh như chính mảnh vỡ thủy tinh chị vừa ném xuống sàn nhà. Muốn tất cả vỡ vụn ra bởi chị lo sợ, chị sợ nếu nó trở thành một thể thống nhất, sẽ là trở thành một mảnh vỡ to vừa đủ và sắc nhọn đâm sâu vào tim chị. Chị không cho phép mình có quyền được gục ngã.
Chị thấy tay ai nắm lấy mình, chị thấy khuôn mặt đáng ghê tởm của kẻ chị từng gọi là chồng đang quỳ xuống van xin. Tấm thân cường tráng của anh ta rúm ró, đớn hèn quỳ mọp dưới chân chị, cầu xin để bảo vệ cho nhân tình. Chị nhìn anh mỉa mai, tha thứ ư?!
Chị phải tha thứ cho người đàn ông thông minh đến mức vừa tiếc nuối tiễn chị vừa có thể ngay sau đó, sà vào lòng người đàn bà khác. Chị không cao thượng được như thế, trái tim chị đã quá đủ để đau. Nhìn anh, nhìn cô gái đang cố mặc bộ quần áo mà tay run run, rồi nhìn ánh mắt lo ngại xen lẫn hiếu kì của mọi người, chị biết mình sẽ phải sống thế nào trong tương lai, một tương lai không có anh.