Cơ hội cuối

Vy Linh ,
Chia sẻ

Tuyết xé rách bộ quần áo đang mặc trên người, bàn tay lả lơi sờ mó khắp cơ thể chồng, đôi lúc cô giật mạnh tay, kéo Phú thấp xuống, ghé vào tai mà thốt ra từng lời cay nghiệt...

Vật vã, khóc lóc, đập phá suốt một đêm, người Tuyết như mệt bã ra. Cô nằm thẳng đơ, không động đậy, mái tóc bết lại bởi những nước mắt, mồ hôi và nguyên cả xô nước mà cô dội vào người đêm qua cho tỉnh táo, cho hạ đi những nhức nhối, căm hờn đang như hàng nghìn, hàng vạn mũi kim đâm xoáy vào tâm can cô. Có lẽ nếu một người nào đó bước vào nhìn thấy bộ dạng Tuyết lúc này sẽ tưởng cô không còn sống. Tuyết cứ nằm đó, trân trân nhìn trần nhà, bên cạnh đó Phú ngồi, gục mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu. Không gian im ắng tịch mịch của buổi đêm cũng không sao đọ được với khoảnh khắc lạnh lẽo, nặng nề giữa hai vợ chồng Tuyết lúc này.

Đúng lúc đó, đứa con gái nhỏ đẩy cửa bước vào. Nó tròn mắt nhìn thấy bố mẹ nó, mỗi người, mỗi bộ dạng. Bố nó buông hờ đôi tay ra khỏi đầu ngước lên nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp. Nó hồn nhiên tiến lại, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy hai ngón tay trỏ của bố lôi bố nó đứng lên: “Bố lại làm người đẹp mẹ giận rồi à? Xin lỗi đi không chúng ta không được ăn sáng mất, nhanh lên bố”, nó không biết rằng đêm qua giữa bố mẹ nó đã xảy ra một trận chiến quá lớn mà không phải nó cứ nói câu xin lỗi là mọi chuyện lại êm đẹp như trước đây bố con nó vẫn làm.
 

Tiếng đứa con gái nhỏ khuấy động cả căn phòng khiến Tuyết phần nào sực tỉnh. Cô bắt đầu cựa quậy cánh tay và xoay nghiêng người về phía tường để lẩn trốn ánh mắt đang nhìn chăm chăm, dò xét của đứa con gái bé bỏng. Cô không muốn nó nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của mình lúc này, lại càng không muốn nó biết được chuyện gì đã xảy ra giữa bố mẹ nó đêm qua. Thấy con mon men định trèo lên giường với mẹ, Phú với tay túm lấy con và dỗ dành: “Mẹ mệt, hai bố con mình đi đánh răng rồi bố đưa con gái đi học nhé”. Nghe tiếng nói nhỏ nhẹ, ân cần với con của Phú, Tuyết lại ứa nước mắt, cứ nghĩ đến hai hình ảnh đối lập nhau trong con người Phú: một ân cần, chu đáo với vợ con ở nhà, một thả sức ve vãn và vụng trộm với người phụ nữ ấy ở bên ngoài là Tuyết không sao chịu nổi.

Tuyết đâu thể ngờ, càng không thể biết Phú đã lừa dối cô bao lâu nữa. Chỉ biết rằng nhìn chồng vai kề vai, má áp má với người đàn bà kia, Tuyết đã như một con thú hoang, điên dại không thể kiềm chế được bản thân mình. Bất chấp bao nhiêu con mắt của người quen thân lẫn người xa lạ đang nhìn  xoáy vào, Tuyết mặc kệ, xông vào túm lấy tóc người đàn bà đó, ả phụ nữ đê tiện đang ngang nhiên tình tứ trong vòng tay chồng mình mà dúi xuống đất, dùng chiếc túi xách đập lia lịa vào đầu, vào mặt, vào toàn thân cô ả. Máu trong người cô như dồn hết lên mặt, đỏ gay, cô hất đôi mắt giận dữ, oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ phản bội sang nhìn Phú đang đứng chết trân khi bị vợ bắt quả tang cùng bồ vào nhà nghỉ. Cô gằn lên từng tiếng: “Đồ đốn mạt” rồi hùng hục rời khỏi đó.
 

Phú trở về, không một lời thanh minh, không dám nhìn vào mặt vợ. Bữa cơm tối trôi qua nặng nề, Phú cúi gằm mặt nuốt từng miếng cơm như đang dồn ứ ở cổ. Chỉ có tiếng bé My ngồi bên cạnh bô lô, ba la đủ thứ chuyện. Chờ cho con ngủ xong xuôi, Tuyết túm cổ áo chồng mà lôi xềnh xệch vào phòng, khóa trái cửa lại, Tuyết dùng hết sức lực mà đấm thùm thụp vào người Phú. Phú không phản ứng cũng không né tránh cứ đứng đực ra mặc cho cô cào cấu, dày vò, đay nghiến. Tuyết hét lên: “Anh nói đi, con đàn bà đó là ai? Anh chán tôi rồi phải không? Đồ mèo mả gà đồng? Anh thích loại gái làng chơi hơn chứ gì. Được rồi, thế thì tôi cho anh thỏa mãn”. Nói rồi Tuyết xé rách bộ quần áo đang mặc trên người, bàn tay lả lơi sờ mó khắp cơ thể chồng, đôi lúc cô giật mạnh tay, kéo Phú thấp xuống, ghé vào tai mà thốt ra từng lời cay nghiệt: “Thế này được chưa? Đã đủ sung sướng chưa? Để tôi xem tôi có thể hơn được con đó không!”...

Từng lời, từng lời của vợ cứ thế khiến gã đàn ông dáng vẻ mạnh bạo đi bên người tình bao nhiêu thì giờ mềm oặt, nhục nhã ê chề bấy nhiêu. Không dám nhìn vợ trong bộ dạng lõa lồ, đi đi lại lại trước mặt mơn trớn mình, Phú lấy tấm ga khoác lên người vợ rồi van lơn: “Anh xin em, em làm gì anh cũng được nhưng em đừng tự đày đoạ mình như thế, còn... còn... con nữa...”. Tuyết cười mỉa mai: “Tôi thì làm gì được anh cơ chứ! Anh quá giỏi rồi mà...”, dứt lời, Tuyết ôm mặt khóc rưng rức. Hết khóc rồi cười, hết cười rồi khóc, rồi đay nghiến mắng nhiếc.
 

Cuối cùng cơn giận vẫn chưa hả, Tuyết đi vào phòng tắm dùng nguyên cả xô nước bẩn cô vừa lau phòng buổi sáng còn chưa kịp đổ, dội ào lên người mình rồi lờ đờ đi ra, nằm vật xuống giường. Phú lúc này đã ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu. Anh lo sợ, sợ lúc này vợ sẽ nói ra điều mà sẽ khiến con tim anh cũng như cái gia đình bé nhỏ này vỡ vụn. Phú bắt đầu khóc, giọt nước mắt hối lỗi muộn màng. Chỉ vì không kiềm chế được nhu cầu sinh lý khi trong thời gian vợ mang bầu, rồi hàng loạt những lý do mà Phú phân trần trong khi tai Tuyết ù đi vì uất hận, đau đớn... Phú cầu xin Tuyết cho mình một cơ hội để sửa sai. Suốt đêm, Phú phủ phục bên giường chờ đợi...

Khi căn nhà chỉ còn lại mình mình, Tuyết yếu ớt rời khỏi giường, cô đi tới góc tủ lôi cái vali ra, lặng lẽ vuốt phẳng phiu từng nếp áo rồi xếp ngay ngắn  vào. Cô bật cười, nụ cười chứa đựng niềm đau bởi tiếp sau nụ cười ấy, nơi khóe mắt Tuyết lại đầm đìa nước mắt. Cô ước gì đối với cuộc sống của hai vợ chồng, Tuyết cũng có thể gấp phẳng phiu như những nếp áo ấy. Liệu rằng cái cơ hội cuối mà Phú van xin, cô có thể đủ bao dung mà tiếp tục?!

 

Chia sẻ