Vừa từ quê ngoại lên, bố mẹ chồng đột ngột thông báo nghỉ hưu kèm theo chiếc hộp "thử thách" tôi đã quên mất từ bao giờ

Aries,
Chia sẻ

Tôi đã quên bẵng sự tồn tại của cái hộp đó, không ngờ nó mang lại phú quý cho tôi chỉ sau một câu nói của mẹ chồng!

10 năm trước khi mới là đứa sinh viên tỉnh lẻ, tôi đã ước mình giàu như những người đi ô tô, xách túi hàng hiệu đầy sang trọng trên phố. Dù chưa biết sau này làm việc gì, trở thành ai, nhưng tôi đặt mục tiêu cho mình rất rõ ràng là thu nhập phải cỡ vài chục triệu mỗi tháng.

Gia đình tôi không nghèo nhưng đông anh chị em, tôi là đứa thứ 4 gần "chốt sổ". 3 anh chị lớn người đi học người đi làm, đứa đi trước nâng đỡ đứa đi sau. Khi tôi học năm cuối thì anh cả cưới vợ, sau đó đến chị hai lấy chồng, có gia đình xong ai cũng ổn định hơn hẳn. Thế là tôi thay đổi suy nghĩ, cho rằng muốn giàu chỉ việc kết hôn là xong.

Quả nhiên ra trường tôi đã được cuộc đời quật cho vô số bài học, tôi đã tỉnh ngộ ra rằng muốn giàu là chuyện khó vô cùng. Công việc đầu tiên lương tháng có 5 triệu mà gọi điện mỏi mồm rã họng không kiếm được khách, việc thứ 2 còn thảm họa hơn - tôi bị nợ lương đòi mãi không được. May mắn đến lần chuyển việc thứ 5 thì tôi ổn định được vị trí, còn gặp được ý trung nhân rồi trở thành ông xã tôi bây giờ.

Vừa từ quê ngoại lên, bố mẹ chồng đột ngột thông báo nghỉ hưu kèm theo chiếc hộp "thử thách" tôi đã quên mất từ bao giờ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Gia đình chồng tôi cũng không phải hào môn, quê ở Hưng Yên nhưng bố mẹ chồng giỏi giang buôn bán nên mua được nhà Hà Nội. Trước ông bà hay đi đi lại lại giữa 2 nơi nhưng khi tôi về làm dâu mang bầu sinh cháu thì ông bà ở hẳn trên Hà Nội, nhà dưới quê để cho ông anh chồng.

7 năm trước ngay sau hôm cưới, mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng để nói chuyện. Bà bảo tôi cứ sống thật thoải mái, gia đình không có quy tắc gò bó gì, bà cũng không có ý định khắt khe với tôi nhưng bà dặn trong nhà có một chiếc hộp nhỏ chuyên đựng tiền với vàng lẻ, kêu khi nào tôi cần thì cứ lấy mà tiêu. Lúc ấy tôi vui lắm, nghĩ cuộc sống của mình sẽ dư dả hơn, nhưng về kể cho mẹ đẻ nghe thì mẹ khuyên tôi không nên đụng vào chiếc hộp đó.

- Của biếu là của lo, của cho là của nợ, không ai cho miễn phí ai cái gì, con lấy của ai 1 đồng thì lúc nào đó con phải trả lại 10 đồng. Dù bố mẹ chồng có để đấy như miếng mỡ song con không phải chuột, đừng sa vào cám dỗ làm gì. Thiếu thốn thì cố gắng tự lo, cần thiết thì nói trực tiếp nhờ gia đình giúp đỡ, chứ đừng đụng tới cái hộp đó.

Nghe lời mẹ nên tôi không quan tâm đến cái hộp ấy nữa, dần dần quên bẵng đi dù mẹ chồng để hộp ngay trên két sắt ở phòng ngủ. Lòng tự trọng của tôi không cho phép mình tham lam, thi thoảng mẹ chồng cũng nhắc khéo nói thiếu tiền thì cứ lấy của bố mẹ dùng nhưng tôi đều từ chối.

Hôm qua vợ chồng tôi ở dưới quê ngoại lên, Tết năm nay tôi đưa cu Bi về chơi với ông bà từ mùng 4. Nghe tin sắp phải đi học nên tôi đưa con quay về thành phố chuẩn bị, còn vợ chồng tôi thì tuần sau mới đi làm. Lên tới nơi thì bố mẹ chồng bảo tối ăn cơm xong có chuyện cần nói, tôi hồi hộp đợi xem như nào.

7h tối, cả nhà ngồi ngay ngắn ngoài phòng khách, tôi hơi lo nên nghĩ xem gần đây có làm gì khiến bố mẹ chồng phật ý không. Mẹ chồng cười xòa:

- Làm gì mà căng thẳng thế. Bố mẹ chỉ muốn thông báo là hết tháng Giêng này bố con về hưu hẳn, Bi cũng lớn rồi nên không cần ông bà trông nữa. Bố mẹ sẽ chuyển về quê ở.

Nói xong bà mở một cái hộp gỗ, tôi nhận ra nó là món đồ tôi quên bẵng từ 7 năm trước.

- Mẹ có bảo với Lam Anh là cần thì cứ lấy tiền vàng trong hộp này dùng, nhưng bao năm qua con chưa hề đụng tới. Nhiều người chê con là gái nhà quê, nói con cưới thằng Mạnh vì tiền của gia đình này, nhưng mẹ đã quan sát và tin rằng con là người vợ tốt. Con chưa bao giờ nhòm ngó tài sản của ai, cũng chưa từng hỏi vay xin bố mẹ cái gì, nên bây giờ mẹ trao luôn cái hộp cho con, coi như quà về dưỡng già của bố mẹ.

Tôi mở ra thấy bên trong là cuốn sổ hồng cùng chục chỉ vàng, bố chồng nói tuần sau sẽ làm thủ tục sang tên căn nhà hiện tại cho vợ chồng tôi. Nhìn ông bà mà tôi khóc như mưa, đúng là phúc phần tôi may mắn mà!

Chia sẻ