Vừa thông báo có bầu, em chồng liền chống nạnh bóng gió "phải xét nghiệm ADN mới chắc", 3 năm sau tôi khiến nhà chồng vật vã ân hận

Cả nhà chồng không một ai tin tôi, lại đi tin lời của đứa con gái mới 17 tuổi.

Cuộc sống hôn nhân của tôi hơn 3 năm trước không có gì là vui vẻ cả. Khi đó, tôi đã lấy Toàn được gần 2 năm nhưng mãi không có tin vui. Mẹ chồng hằn học và luôn coi tôi như cái gai trong mắt. Bất kể tôi làm việc gì, bà cũng không bằng lòng. Mẹ chồng cho rằng tôi không thể mang thai. Con trai bà vô phúc nên mới lấy người như tôi.

Quá áp lực vì chuyện con cái, tôi đã bắt chồng cùng mình đi khám xem nguyên nhân không có con là từ ai? Cuối cùng bác sĩ kết luận, chồng tôi mới là người có vấn đề. Tuy nhiên, không đến mức nghiêm trọng, chỉ cần ăn uống và bổi bổ đúng như lời bác sĩ dặn thì sớm muộn chúng tôi cũng sẽ có con.

Thế là vấn đề con cái của tôi được giải quyết. Mẹ chồng đỡ soi mói, ghét bỏ tôi hơn. Nhưng tôi lại vấp phải 1 "bà cô bên chồng" quái tính, ương ngạnh.

Năm tôi về làm dâu, em chồng tôi mới học lớp 11. Có tí tuổi nhưng nó ăn chơi đàn đúm, không chịu học hành, suốt ngày giao du với đám bạn xấu để đi gây sự, chơi game... Có lần em chồng còn ăn cắp tiền của tôi nữa. Luôn coi nó như em ruột và với cương vị là 1 chị dâu, rất nhiều lần tôi nhắc nhở em chồng. Mấy lần bắt gặp nó đánh bạn ở trường, tôi cũng về bảo với bố mẹ chồng để mọi người có biện pháp răn đe nó. Tuy nhiên, cả nhà chồng tôi đều chiều nó. Chuyện gì cũng xí xóa cho em chồng khiến nó càng ngày càng hư. Thế rồi, em chồng ghét tôi ra mặt.

Vừa thông báo có bầu, em chồng liền chống nạnh bóng gió "phải xét nghiệm ADN mới chắc", 3 năm sau tôi khiến nhà chồng vật vã ân hận - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Một lần, em chồng bắt gặp tôi ngồi uống cà phê với 1 khách hàng khác giới. Nó không thèm điều tra cho rõ ngọn ngành mà âm thầm chụp ảnh lại. Tôi không hề hay biết chuyện này cho đến ngày tôi thông báo tin vui cho cả nhà.

Vừa xòe que thử thai 2 vạch đỏ chói cho mẹ chồng và chồng xem, tôi còn chưa kịp nói lời nào, em chồng đã chống nạnh xen ngang:

- Anh Toàn coi chừng lại đổ vỏ đó nhé. Tốt hơn hết là đi xét nghiệm ADN đi.

- Em nói cái gì thế Linh? - tôi nghiêm mặt nhìn nó.

- Ôi dời, chị lang chạ với ai xong vác bụng bầu về, nói rằng của anh tôi thì sao, ai mà biết được? Em nói có sách mách có chứng hẳn hoi nha!

Nói xong, em chồng nhanh nhảu mở điện thoại ra cho chồng và mẹ chồng của tôi xem. Nhìn thấy tấm ảnh tôi và người khách hàng kia thân thiết, chồng nóng mắt, quên cả việc vợ đang có bầu, lao ra tát tôi cháy má.

Tôi rưng rưng nước mắt gào lên: "Anh phải điều tra xem đúng như vậy không đã chứ?". Nhưng rồi cả chồng và mẹ chồng tôi đều chẳng tin lời tôi nói. Mẹ chồng còn mỉa mai: "Tôi biết chị mong ngóng có con nhưng không đến nỗi phải dùng kế hèn bẩn này. Thằng Toàn như thế nào tôi đều biết. Chị làm tôi quá thất vọng".

Thế là từ đó tôi sống ở nhà chồng như địa ngục, bị cả nhà Toàn nghi ngờ, coi thường. Chồng còn không thèm động vào người tôi. Anh tối ngày uống say rồi về chửi bới, đánh đập vợ. Mẹ chồng ở ngay phòng bên cạnh cũng chẳng thèm sang can ngăn. Còn em chồng từ tầng trên nhìn xuống với ánh mắt hả hê, đắc ý lắm...

Đã thế, nhà chồng còn không cho tôi ăn uống đầy đủ. Tôi toàn phải lén ăn ở công ty rồi mới về nhà. Hầu như ngày nào tôi cũng khóc ướt đẫm gối vì quá cay đắng, tủi nhục. Đến tháng thứ 6 mang thai, không thể sống trong cảnh này được nữa, tôi xách vali về bố mẹ đẻ. Hôm tôi về, cả nhà chồng đều biết, nhưng chẳng ai thèm giữ lại. Họ hả hê như vừa đẩy ra đường được 1 gánh nặng.

Tôi sinh con cũng chỉ có bố mẹ đẻ ở bên, nhà chồng không đoái hoài. Con được 5 tháng thì tôi nghe tin chồng lấy vợ mới. Lúc đó tôi chỉ cười chua chát thôi chứ biết làm sao!

Đến nay, con tôi đã gần 3 tuổi rồi. Càng lớn nó càng giống Toàn như lột. Tôi chẳng cần xét nghiệm ADN thì mọi người nhìn qua cũng biết đó là con của Toàn.

Hôm qua mẹ chồng và chồng xách hộp sữa sang nhà tôi nói rằng muốn thăm cháu và nhận cháu về. Tất nhiên là cả nhà tôi chẳng ai đồng ý rồi. Con tôi cũng chẳng nhận bố và bà nội của nó. Nhìn thấy họ, nó khóc thét, trốn sau lưng mẹ.

Nhìn mẹ chồng khóc ân hận, tôi chỉ cười nhạt và nói: "Năm xưa không phải vì mẹ hắt hủi con thì giờ nhà mình đã có cháu nối dõi tông đường rồi. Thôi thì mẹ về động viên cô vợ mới của anh Toàn ấy, bảo cô ấy chịu khó bồi bổ cho chồng. Còn con và cháu giờ đang sống rất ổn, không cần đến ai phải chăm lo cho hết nữa".

Khi họ về, tôi mới nghe mẹ tôi kể, con dâu nhà ấy bỏ đi theo trai rồi vì chán chồng. Còn cô em gái của Toàn thì không tốt nghiệp được cấp 3 và còn phải đi trại giáo dưỡng vì đánh con nhà người ta bị thương nặng. Nghe cũng buồn nhưng tôi thấy họ xứng đáng nhận quả báo đó lắm!

Chia sẻ
Đọc thêm