Vừa thấy mặt họ nhà trai trong ngày lễ ăn hỏi, mẹ tôi rú lên đầy giận dữ rồi tuyên bố từ mặt con nếu tôi vẫn tổ chức lễ cưới
Nhà trai vừa vào đến sân, mẹ tôi đã rú lên đầy giận dữ. Mẹ chồng tôi cũng đứng khựng lại rồi sợ hãi nép vào người đi trước.
Tôi và anh yêu nhau qua mai mối của một người đồng nghiệp. Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm mến sự nhẹ nhàng, chân chất và lịch sự của anh. Anh hiền lắm, nói chuyện chẳng khua môi múa mép, cũng chẳng giàu sang như nhiều người khác đang theo đuổi tôi. Hơn nữa, gia đình anh lại xa quê tôi tới 600km. Anh bỏ quê vào thành phố lập nghiệp được 2 năm nay. Hiện tại, anh cũng đang ở chung cư thuê chứ chưa mua được. Ấy thế mà tôi lại thích anh, yêu anh.
Khi chúng tôi công khai tình cảm, bạn bè ai cũng ngạc nhiên. Bởi chẳng ai nghĩ một cô nàng tiểu thư giàu có như tôi lại yêu trai tỉnh lẻ. Nhưng mẹ tôi lại đồng ý và còn khen tôi có mắt chọn người. Anh không giàu có nhưng yêu tôi, quan tâm tôi thật lòng thì chẳng có gì là không được cả. Mẹ còn bảo tôi đừng như mẹ, lỡ dở, đau khổ chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng.
Trước đây, mẹ tôi từng có một đời chồng trước khi đến với bố tôi. Nhưng ông ấy lại thản nhiên cặp bồ cùng một người đàn bà khác. Người đàn bà đó còn thách thức và đánh ghen ngược mẹ tôi khi mẹ mang thai anh tôi. Kết quả mẹ tôi bị sẩy thai. Mẹ bảo đến tận bây giờ, khi nghĩ đến cái ngày đó, mẹ vẫn còn hận người đàn bà đó lắm. Nhưng cũng nhờ thế mà mẹ bỏ được người chồng đầu và may mắn gặp bố tôi.
Chúng tôi tìm hiểu được 2 năm và lẽ ra đám cưới đã diễn ra vào tuần trước. Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn đang rối tung lên, tôi vẫn đang đau khổ cùng cực mọi người ạ.
Vì gia đình hai bên quá xa nhau nên chúng tôi không có những nghi lễ như thông thường. Ngày đính hôn cũng là ngày bố mẹ anh từ tỉnh vào thành phố gặp gia đình tôi. Trước đó, tôi từng ra nhà anh chơi hai lần và thấy bố anh cũng hiền lành, thật thà. Chỉ có mẹ anh hơi chua ngoa một tí, mắng chồng xa xả.
Nhưng khi gia đình nhà trai vừa vào tới sân, mẹ tôi bỗng rú lên đầy giận dữ. Còn mẹ chồng tôi cũng khựng người rồi vội vã nép vào người đi trước. Tôi cùng chồng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hình như họ có quen biết nhau.
Rồi mẹ tôi tuyên bố sẽ từ mặt tôi nếu vẫn tổ chức lễ cưới. Mẹ tôi đập bàn bảo người đàn bà năm xưa hại mẹ sẩy thai chính là mẹ chồng tôi hiện tại. Dù có đốt thành tro mẹ tôi vẫn nhận ra bà ta. Mối hận cũ cùng nỗi đau đớn khi mất đứa con trai đầu lòng, mẹ tôi không bao giờ quên được.
Lần này đến lượt tôi và chồng sốc. Tôi không thể ngờ được Trái đất lại tròn đến thế. Hai người những tưởng không bao giờ gặp nhau nữa, giờ lại gặp trong tình huống ngang trái này. Hơn nữa con cái họ lại yêu nhau say đắm.
Sau đó, họ nhà trai lục tục kéo nhau đi về. Chồng tôi cũng bị mẹ tôi đuổi đi như đuổi kẻ thù. Mẹ nói chính bà ấy đã giết anh tôi, tôi lại có thể nhẫn tâm lấy con trai kẻ thù làm chồng sao? Rồi gọi kẻ giết anh bằng mẹ sao? Nhưng tôi không muốn xa anh. Nhưng hiện tại người đau khổ là chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại phải gánh chịu đau đớn vì những lỗi lầm của thế hệ trước chứ? Tôi có nên bất chấp tất cả để đến bên anh không hả mọi người?
(Xuanhoan...@yahoo.com)