Vừa sinh con xong, tôi được em gái cho xem đoạn clip mà sốc óc tột độ, bẽ bàng trước thái độ của mẹ chồng
Chẳng biết sắp tới, liệu tôi có bị mẹ chồng gây khó dễ không...
Nhà chồng tôi nổi tiếng khắp thôn xã vì ai nấy đều rất dữ, sống không mấy hòa đồng. Lúc về làm dâu nhà này, quả thật tôi cũng rất sợ hãi. Song tôi lại nghĩ mình lấy chồng sẽ dọn ra ở riêng, chẳng chung đụng gì thì cũng không cần quá lo lắng. Ấy vậy mà bao suy nghĩ ấy của tôi đều đã sai lầm. Trong từng việc vợ chồng tôi lên kế hoạch, đều có sự nhúng tay của mẹ chồng.
Có thể nói mẹ chồng là người mà tôi sợ nhất trong nhà, nhưng không phải vì nể phục mà bà biết cách thao túng, chèn ép người khác. Chồng tôi không phải con trưởng, là con thứ trong gia đình có hai anh em nhưng bà ấy cũng vẫn săm soi từng tí một với tôi. Nhìn cái cách chị dâu luôn phải cúi mặt, khổ sở là hiểu. Ôi tại sao lấy chồng mà chẳng có tiếng nói gì hết, thật là đau đớn.
Nhưng đó chưa phải tất cả những gì làm tôi nghẹn đắng trong cuộc hôn nhân này. Hiện tại, khi đang viết ra những dòng tâm sự dưới đây, tôi vừa trải qua kỳ ở cữ được khoảng 1 tháng. Nói thật, tôi đã muốn viết ra sớm hơn nhưng vì cơ thể quá yếu ớt, tinh thần còn suy sụp nên chẳng thể gõ nổi. Thậm chí, nếu tôi chia sẻ điều này vài tuần trước, rất có thể tôi sẽ ức chế và ảnh hưởng tới sức khỏe.
Sau khi lấy chồng được khoảng vài tháng, tôi có thai. Nhưng lần đó lại bị sảy vì một lý do bất đắc dĩ: tôi bị trượt chân do mẹ chồng lau nhà quá ướt. Mẹ chồng chỉ xin lỗi một hai câu rồi từ đó chẳng đoái hoài gì nữa, bà coi như chuyện tôi bị sảy là do đen đủi. Thậm chí, mẹ chồng còn độc miệng cho rằng đứa bé chưa đủ duyên để đến với gia đình tôi. Thời gian ấy, may mà chồng luôn bên cạnh động viên, tôi mới có đủ can đảm sống lạc quan tích cực.
Tới lúc hôn nhân chạm mốc 1 năm rưỡi, tôi lại có em bé, lần này tôi phải hết sức cẩn thận. Bác sĩ cũng nói do tổn thương từ lần sảy thai trước mà tôi càng phải chú ý hơn bình thường. Giai đoạn tôi mang thai, cả nhà xảy ra khá nhiều mâu thuẫn. Đó là việc tôi bảo mẹ đẻ sang giúp vợ chồng mà chẳng nói gì với mẹ chồng. Thành ra mẹ chồng dỗi, tức giận, từng có lúc còn bảo từ mặt vợ chồng tôi.
Chưa hết, mẹ chồng còn gây sức ép cho mẹ đẻ tôi, khiến mẹ đẻ tôi phải tủi thân về nhà. Rồi cuối cùng, vẫn là mẹ chồng lên thành phố ở với hai con. Cho dù trong lòng tôi chẳng muốn như vậy chút nào. May mắn thay, tôi vẫn có thể thuận buồm xuôi gió đợi tới ngày sinh con. Đứa bé khá to nên tôi phải mổ đẻ, mặc dù bác sĩ bảo mất máu khá nhiều nhưng tình hình không có gì quá nghiêm trọng.
Trong vài ngày sau khi sinh con, tôi không dùng gì đến điện thoại. Vừa là vì muốn nghỉ ngơi, mặt khác tôi cũng mong có nhiều thời gian chăm con hơn. Một hôm, em gái tôi tới ngồi bế cháu và tâm sự với chị gái, đã đưa tôi xem một đoạn clip. Đó là clip chồng tôi bồng bế con trai, xung quanh là người nhà. Lúc đó tôi đang nghỉ ngơi trong phòng nên chẳng biết gì.
Ở clip đó, em gái tôi có quay lại cảnh mẹ chồng nói rõ ràng: "Nhìn thằng này chẳng giống mày gì cả, Hùng ạ". Tôi bất ngờ đến mức sốc óc. Lúc đó chồng tôi đáp lại: "Sao mẹ lại nói thế?". Và rồi mẹ chồng nói tiếp: "Đi xét nghiệm thử ADN xem".
Em gái tôi còn bảo lúc ấy rất ức chế thay chị gái, nhưng vì muốn quay lại clip bằng chứng nên đã im lặng. Nói đoạn, em tôi rơi nước mắt, không nghĩ rằng trước giờ chị mình phải sống trong gia đình khổ sở như thế.
Chuyện này tôi có nói với chồng thì anh bảo cho qua đi, đừng để bụng. Còn chị dâu thì bảo mẹ chồng cũng nói câu tương tự lúc chị ấy vừa sinh xong, ức chế tột độ mà đành phải cho qua. Tôi viết ở đây không phải oán trách mẹ chồng, mà chỉ thấy xót xa cho chính mình, luôn yêu thương các thành viên mà bà ấy vẫn ngờ vực. Rồi mai sau, mẹ chồng còn gây khó dễ gì tới tôi cũng như chị dâu nữa không? Tôi mệt mỏi và rất thất vọng...