Vừa nhìn thấy mặt em rể tương lai tôi đã lao ra mắng, nào ngờ mẹ xồng xộc chạy vào nói với tôi 1 câu điếng người

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Linh - em gái tôi xinh xắn, dịu dàng vừa thông báo muốn kết hôn. Thế nhưng, khi nó dẫn em rể tương lai về thì tôi quá bất ngờ... Gương mặt gã già nua, nhăn nheo và xấu xí.

Nhà tôi có 2 chị em gái. Nói giàu thì chắc chắn không giàu nhưng cũng chẳng hề nghèo. Chúng tôi cũng chưa từng bị thiếu thốn thứ gì so với chúng bạn. Đặc biệt, dù nhà toàn con gái nhưng bố mẹ tôi không xấu hổ, cũng chẳng có ý định cố thêm thằng con trai để "nối dõi tông đường", bố mẹ tin tưởng và cố gắng giáo dục chị em tôi nên người.

Chỉ có điều, mẹ tôi là người sống khá thực tế, trong đầu bà mọi thứ đều quy ra tiền. Và một con người có thành công hay không, thước đo chính là mức thu nhập, địa vị xã hội. Bà không bao giờ chấp nhận kiểu "hạnh phúc là được, hài lòng với cuộc sống hiện tại là được". Mẹ tôi luôn nói rằng đó là những đứa thiếu ý chí phấn đấu, lười biếng nên tự hài lòng với hiện tại.

Chính vì thế, từ bé tôi và Linh - em gái tôi đã rất nỗ lực để mai này kiếm được nhiều tiền. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người. Tôi học năm cuối của khoa Ngoại ngữ có thành tích tốt, liền được công ty nước ngoài mời sang làm thực tập sinh 3 năm. Đó là 1 cơ hội tốt, tôi vừa được học thêm chuyên ngành, trau dồi ngoại ngữ lại vẫn có lương, mẹ cũng ủng hộ hết mình. Khi tôi đi, em gái mới vừa vào năm nhất. 

Suốt 3 năm ấy, mẹ không cho phép tôi trở về vì nói rằng tốn kém. Mỗi lần tôi muốn mua vé về, mẹ đều bảo: "Mày đưa tiền đấy đây cho mẹ tiêu còn hơn. Nhà bao việc phải lo. Về giải quyết được cái gì, ở đó lo kiếm tiền đi."

Và cuối cùng, tôi dù kiếm được tiền nhưng vẫn chỉ là 1 đứa răm rắp nghe theo lời mẹ. Tôi có gặng hỏi Linh xem tình hình ở nhà thế nào, nhưng nó chỉ bảo bình thường. Thời gian gần đây bố bắt đầu tập tành kinh doanh thêm sau khi nghỉ hưu. 

Gia đình tôi vẫn yên bình. Hết 3 năm, tôi trở về nhà nhưng sững sờ khi thấy mọi thứ không chút thay đổi. Những lần gửi tiền về mẹ nói mua TV màn hình rộng hơn, đổi cái tủ lạnh đã cũ, lắp thêm điều hòa... tất cả đều chưa. Tôi có hỏi thì mẹ gạt đi, bảo: "Mấy cái đó quan trọng gì. Con lo mà đi xin việc đi."

Lúc này, Linh mới bảo tôi rằng bố làm ăn thua lỗ, nên tất cả số tiền tôi gửi về bố mẹ lo trả nợ. Thậm chí, lúc ấy Linh mới đang học năm 3 nhưng cũng chẳng được bố mẹ cho xu nào, nó đi làm thêm còn bị mẹ lột thêm. Tôi đã tức giận hỏi mẹ cho ra lẽ, lúc này bà mới khóc lóc bảo: "Bố con bị lừa, thế nên mấy trăm triệu mất trắng. Bố mẹ không lấy tiền con gửi về thì biết xoay ở đâu. Tiền tiết kiệm xưa kia bố con cũng dốc sạch vào mối này rồi."

Sau đó, mẹ tôi kể lể thêm rằng vì tin người ra sao, bị cả đám người đó dùng mánh khóe như thế nào, tôi vừa giận lại vừa thương. Nhưng phận là con, tôi đành phải lao đi tìm 1 công việc lương cao, đỡ đần bố mẹ chuyện tiền bạc, ổn định lại cuộc sống.

bo-vo-1

(Ảnh minh họa)

Tôi có thu nhập 30 - 40 triệu/tháng, em gái tôi ra trường đang nghỉ ngơi ít ngày ở quê rồi đi xin việc. Tôi cứ tưởng gia đình mình như vậy là yên bình thì đùng phát Linh nhắn tin bảo tôi muốn lấy chồng. Tôi bất ngờ quá, gọi ngay cho em thì thấy nó khóc mếu bảo: "Em sẽ lấy chồng chị Thanh ạ. Chị cũng cố giúp bố mẹ 1 thời gian nữa rồi lo cuộc sống riêng đi!"

"Nhưng em lấy ai? Ai lấy? Sao chị chưa từng nghe em nói về người yêu? Hay em lại lén lút không nói với chị? Được rồi, thế cũng được, chị không trách. Nhưng tại sao cưới gấp? Hay em có bầu? Hả? Nói đi!" - Tôi không kiềm chế được mà hét lên trong điện thoại.

Linh vẫn khóc, nó nghẹn ngào bảo: "Thôi, em không tiện kể đâu. Mai chị về quê đi, mai anh ấy về đây đấy!"

Tôi có chút bàng hoàng vì mọi thứ quá đường đột, lại cộng thêm thái độ của Linh nữa. Con bé ấy xinh xắn, thông minh, học giỏi nhưng hiền lành, nhu nhược quá. Có khi nó bị lừa rồi cũng nên. Tôi sợ hãi, lập tức thu dọn ít tài liệu, viết đơn xin nghỉ để mai về nhà.

Gần trưa hôm ấy, tôi đang ngồi ở phòng khách thì hắn tới, Linh đi ngay phía sau. Bố mẹ tôi lúc này còn đang chạy đi mua thêm ít đồ đón tiếp cho long trọng. Tôi ngơ ngác ngó ra phía sau xem còn ai không, nhưng không! Chưa kịp bất ngờ thì Linh đã cất lời: "Chị Thanh, đây là Kiểm - người em sẽ lấy làm chồng!"

Cái gì? Gã này sẽ làm em rể tôi? Gã này già nua, nhăn nheo, xấu xí,  đầu 2 thứ tóc rồi còn cố tỏ vẻ chất chơi tạo dáng undercut. Hắn chắc đáng tuổi bố mẹ tôi mất! Tôi tức đỏ cả mắt, lập tức hét lớn:

- Ai cho phép em lấy hắn? Em bị hắn lừa đúng không? Em có biết hắn đáng tuổi cha chú mình không? Em đi học mà đầu óc em để làm cảnh à? Chị không cho phép đâu. Em đưa hắn ra khỏi nhà ngay!

Nhưng tôi vừa chỉ tay đuổi hắn thì mẹ ở đâu đã xồng xộc chạy vào, thái độ của bà mới thật đáng sợ. Bà mắng ngược lại tôi, rồi đon đả mời hắn vào. Thấy tôi đứng như phỗng, mẹ mới nháy Linh dẫn khách còn bà kéo tôi vào phòng thủ thỉ:

- Nó già, nhưng nó giàu. Nó làm mỗi tháng số lẻ đã bằng lương con rồi. Nó trả nợ cho bố mẹ, đám cưới xong nó còn mua ô tô cho bố mẹ đấy. Còn con Linh ở biệt thự, đi xe hơi riêng! Em con ổn định rồi, con cũng có thể đi tìm mối cho mình, bố mẹ không giữ nữa đâu. Thanh ơi, con đừng phản đối cuộc hôn nhân này. Bố mẹ thật sự rất cần tiền, mẹ không sống nổi với cảnh nợ nần nữa.

Lại là vì tiền! Tôi không thể trơ mắt nhìn bố mẹ bị siết nợ, nhưng tôi càng không dám bỏ mặc hạnh phúc tương lai của em gái. Còn món nợ lần này của bố mẹ quá lớn, bản thân tôi không biết khi nào đi làm mới gom đủ? Tôi thật sự rất rối, vừa thương em gái vừa giận mẹ mình.

Chia sẻ