Vừa nhiếc vợ: "Nhìn vợ người ta mà thèm" thì chồng tái mặt với cảnh tượng trước mắt
Nhìn chị ấy chào mà Huy cứ ngây người. Lát sau anh quay lại nhìn vợ thở dài: "Nhìn vợ người ta mà mình phát thèm".
Sau khi mở công ty riêng, công việc làm ăn phát đạt nên Huy yêu cầu Lan – vợ anh nghỉ việc ở nhà chăm con, vun vén gia đình. Anh bảo tiền chỉ cần 1 người kiếm, Lan phải chăm các con vì chúng nó mới là tương lai, là hạnh phúc thật sự của hai người mà Lan không chịu. Cô nói cô vẫn đủ khả năng đảm đương cả việc công ty lẫn việc nhà. Công việc hiện tại chính là đam mê từ nhỏ của Lan nên dù thế nào cô cũng nhất quyết không bỏ.
Không thuyết phục được vợ, Huy bực lắm. Anh tuyên bố sẽ không hỗ trợ vợ bất cứ một công việc gia đình nào. Lan cũng không bao giờ được phép than vãn vất vả với anh.
Lan tâm sự, nghe chồng nói thế cô cũng thấy buồn nhưng vì sự nghiệp riêng nên cô tự nhủ mình phải thật cố gắng. Có điều thật sự một mình chăm 2 con, lo cơm nước nhà cửa khiến cô quay cuồng. Cũng vì quá nhiều việc nên hầu như Lan chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân.
Lan kể lúc chưa có con cô cũng thích làm điệu, suốt ngày váy áo giày cao gót. Từ ngày sinh xong bé thứ 2 thì cô gọi người "giải tán" hết những món đồ đó. Thay vào là những đôi sandal đế bệt, quần dài, váy suông để chạy đua với việc cho nhanh. Ngược lại, Huy được vợ chăm sóc vun vén từ việc nhà tới con cái nên đi làm về là thảnh thơi xem ti vi, tới giờ thì về giường ngủ chẳng bao giờ quan tâm, hỏi han vợ nửa lời. Thậm chí đêm con ốm quấy, anh cũng để mình Lan bế. Thấy ồn, anh lại ôm gối sang ngủ phòng bên.
Buồn hơn, vì công việc của Huy hàng ngày giao tiếp với nhiều người thành đạt, trong đó có không ít phụ nữ giỏi giang xinh đẹp nên dần dần ở anh bắt đầu nảy sinh sự so sánh giữa họ với vợ mình. Nhiều lúc nhìn Lan đầu tóc rối bời, quần ống thấp ống cao, 1 tay bế con, 1 tay lau nhà anh lại lắc đầu: "Nhìn đúng là không ra cái hình thù gì".
Lan kể, mỗi lần nghe chồng nói thế cô thấy tủi thân, chạnh lòng kinh khủng nhưng rồi vì con cô lại tự an ủi mình cố gắng. Đợi khi nào chúng lớn cô sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.
Cho đến hôm ấy, cô rủ Huy đi siêu thị mua mấy thứ đồ gia dụng. Phải nói mãi anh mới chịu đi cùng vợ. Vừa ra tới đầu phố, vợ chồng cô gặp vợ anh nhà hàng xóm đi chợ về. Khác hẳn với Lan, chị vợ kia lúc nào cũng váy áo điệu đà, má phấn môi son, nước hoa sực nức. Đến Lan là phụ nữ nhìn cũng còn thấy bị hớp hồn. Đi qua, chị ấy mỉm miệng cười chào mà Huy cứ ngây người nhìn theo. Lát sau anh quay lại nhìn vợ thở dài: "Nhìn vợ người ta mà mình phát thèm".
Lan sững người trước câu nói của chồng nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ có 1 đám người chạy huỳnh huỵch từ phía sau lao thẳng tới chỗ chị vợ nhà hàng xóm kia túm tóc chửi bới ầm ĩ: "Tưởng đẹp là được quyền cướp chồng người hả? Nay chị cho mày biết mặt. Chị biết nhà mày rồi, giờ chị sẽ đưa mày về cho chồng mày xử".
Miệng nói, đám người đó đã kéo xềnh xệch chị vợ hàng xóm về nhà. Ngay lập tức gia đình nhà hàng xóm được trận cãi vã om sòm cả 1 khu. Lúc đó Huy mới tái mặt giục vợ: "Thôi chuyện nhà người ta, để ý làm gì hả em".
Lan kể, suốt đoạn đường tới siêu thị, Huy tự nhiên cứ nắm tay vợ kéo sát lại bên người anh – hành động mà bao lâu nay anh đã không làm. Lan thấy thế tủm tỉm ghé tai anh hỏi nhỏ: "Sao, anh còn muốn em giống vợ hàng xóm nữa không?". Huy mới phì cười ôm cô đáp: "Không, anh sai rồi. Chỉ có vợ anh mới là tuyệt nhất".