Vừa chuẩn bị lái xe từ quê lên Hà Nội, tôi thấy mẹ đẻ lén vứt bao tải đầy lá khô vào cốp xe, lên đến nơi mở ra mới tá hỏa
Tôi cũng tặc lưỡi cho qua, đánh xe một mạch hơn 3 tiếng đồng hồ về đến hầm chung cư.
Đợt vừa rồi vợ chồng tôi gặp khó khăn lớn về tài chính do mảng kinh doanh riêng bị thua lỗ, tháng nào cũng chật vật xoay tiền trả gốc lãi ngân hàng. Cuối tuần rồi, tôi chạy xe về quê thăm mẹ một hôm cho đỡ căng thẳng đầu óc. Ở quê, tôi tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời về chuyện nợ nần, lúc nào cũng cười nói bảo công việc trên phố dạo này tốt lắm để mẹ yên lòng tuổi già.
Trưa qua, lúc tôi chuẩn bị lên xe để quay lại Hà Nội, mẹ cứ lật đật chạy ra chạy vào. Rồi tôi thấy mẹ lôi từ sau vườn ra hai bao tải dứa to đùng, bên trong lèn chặt toàn lá chuối khô với mấy thứ rau cỏ linh tinh, lén lút nhét vào cốp xe của tôi. Tôi cằn nhằn nhưng chồng nháy mắt nên thôi không muốn bà buồn. Mẹ chỉ cười hiền hậu, vỗ vỗ vai tôi bảo: “Cứ mang lên đi, lá chuối sạch mẹ phơi để gói bánh, có mấy quả đu đủ xanh ở dưới nữa, thằng H. thích ăn”.
Tôi cũng tặc lưỡi cho qua, đánh xe một mạch hơn 3 tiếng đồng hồ về đến hầm chung cư. Lúc mở cốp xe ra để dọn đồ xuống, tôi bê bao tải lá khô ra ngoài. Nghĩ bụng bỏ bớt lá chuối đi cho nhẹ, tôi thò tay bới lớp lá bên trên ra. Khi chạm vào đáy bao, tay tôi khựng lại khi thấy một bọc nilon màu đen được quấn băng dính cực kỳ cẩn thận.
Ảnh minh họa
Tôi vội vàng rạch bọc nilon đó ra, bên trong là xấp tiền mặt đủ các mệnh giá từ 100 nghìn, 200 nghìn được xếp phẳng phiu, tổng cộng tròn 80 triệu đồng. Kèm theo đó là một mảnh giấy dòng chữ nghệch ngoạc của mẹ: "Tiền mẹ vừa bán lứa lợn với tiết kiệm của mẹ đấy. Mang đi mà trả bớt nợ ngân hàng con ạ. Đợt này thấy con gầy đi nhiều, nhìn mắt con là mẹ biết con đang lo nghĩ rồi. Mẹ ở quê không tiêu gì đến tiền, cầm lấy mà phòng thân" .
Tôi ngồi sụp xuống ôm bọc tiền của mẹ mà nước mắt cứ thế trào ra không kìm lại được. Hóa ra, dù tôi có cố giấu giếm thế nào thì sự lo lắng của một đứa con cũng không qua nổi đôi mắt của người mẹ. Mẹ cố tình ngụy trang bọc tiền dưới lớp lá khô vì sợ dọc đường tôi đi, đỗ xe ăn uống có kẻ gian chú ý. Chắc bà cũng sợ đưa tận tay thì chúng tôi từ chối không lấy.
Tình yêu của cha mẹ lúc nào cũng bao la và đầy những "mưu kế" khiến con cái phải bật khóc như thế. Giữa những giông bão của cuộc đời ngoài kia, hóa ra mái nhà và bờ vai gầy của mẹ vẫn luôn là nơi chở che bình an nhất cho chúng ta quay về.