Vừa chi hơn 500 triệu sắm nội thất cho nhà mới, tôi đã muốn khóc sau 3 ngày mẹ chồng xuất hiện

Thanh Uyên,

Nhưng mỗi lần mở cửa bước vào căn nhà, tôi lại thấy bức bối trong lòng

Đầu tháng 5 năm nay, vợ chồng tôi nhận bàn giao căn hộ sau gần 3 năm chờ đợi. Đó là thành quả của rất nhiều năm đi làm, tiết kiệm và vay thêm ngân hàng. Ngày cầm chìa khóa nhà trên tay, tôi vui đến mất ngủ.

Tôi dành cả tháng trời xem đủ loại mẫu nội thất trên mạng, từ bộ sofa, bàn ăn, rèm cửa cho đến đèn trang trí, tất cả đều được chọn lựa rất kỹ. Tổng cộng vợ chồng tôi chi hơn 500 triệu đồng để hoàn thiện căn hộ. Bạn bè đến chơi ai cũng khen nhà đẹp, sáng sủa và hiện đại. Đặc biệt, tôi rất thích bộ sofa đặt giữa phòng khách. Mỗi ngày đi làm về, nhìn căn nhà sạch sẽ, thơm tho, tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng.

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được đúng nửa tháng. Một buổi chiều cuối tuần, mẹ chồng gọi điện báo sẽ đưa 2 cháu, là con của anh chồng và chị dâu, lên thành phố chơi hè. Mẹ bảo các cháu ở quê suốt, muốn đưa lên đây đi siêu thị, công viên, khu vui chơi cho biết đó biết đây. Mẹ nói chỉ ở khoảng 1 tuần thôi.Tôi nghe xong cũng vui vẻ đồng ý. Dù sao đó cũng là cháu trong nhà. Thế nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại vượt xa những gì mình tưởng tượng.

Hai đứa trẻ năm nay khoảng 7 và 9 tuổi, rất hiếu động. Ngay ngày đầu tiên đến nhà, chúng đã chạy nhảy khắp nơi như không biết mệt. Bánh kẹo ăn xong để trên bàn, vỏ bim bim rơi dưới sàn, chai nước uống dở đặt khắp nơi.

Mỗi lần tôi vừa dọn xong một góc thì vài phút sau lại thấy bừa bộn trở lại. Đến ngày thứ hai, tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Tôi mua một tấm thảm trải sàn loại nhập khẩu đắt tiền, vậy mà một đứa làm đổ nước ngọt lên đó, may là phát hiện kịp nên chưa để lại vết.

Nhưng chuyện khiến tôi xót nhất là bộ sofa. Hôm đó đi chơi ngoài trời về, hai đứa cháu chân tay lấm lem mồ hôi, vừa vào nhà đã leo ngay lên sofa nằm xem tivi.

Vừa chi hơn 500 triệu sắm nội thất cho nhà mới, tôi đã muốn khóc sau 3 ngày mẹ chồng xuất hiện- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nhìn thấy những vết đen mờ xuất hiện trên mặt ghế mà tim như thắt lại. Tôi cố tự nhủ trẻ con thì phải nghịch, thế nhưng đến ngày thứ ba, tôi thực sự không chịu nổi nữa.

Buổi sáng tôi dậy sớm lau dọn nhà cửa. Buổi tối đi làm về lại tiếp tục dọn. Căn hộ mà trước đây chỉ mất 15 phút để giữ gọn gàng giờ khiến tôi phải cặm cụi cả tiếng đồng hồ, mà lạ là càng dọn thì các cháu càng bày bừa nhiều hơn như thể chúng không quen sạch sẽ ngăn nắp.

Điều khó xử nhất là mẹ chồng lại luôn bênh cháu. Mỗi khi tôi nhắc khéo các cháu bỏ rác đúng chỗ, mẹ lại cười bảo trẻ con mà, nghỉ hè có mấy ngày, để chúng thoải mái chơi.

Nghe vậy, tôi chẳng biết nói gì thêm. Trong đầu tôi liên tục nghĩ đến việc nói bóng gió để mẹ đưa các cháu về sớm hơn dự định nhưng rồi tôi lại sợ, sợ mẹ chồng nghĩ tôi khó tính, sợ anh chồng và chị dâu biết chuyện sẽ tự ái, sợ chồng cho rằng tôi không thương cháu. Vậy nên tôi lại im lặng.

Nhưng mỗi lần mở cửa bước vào căn nhà mà mình từng nâng niu từng món đồ, nhìn đồ đạc bừa bộn khắp nơi, tôi lại thấy bức bối trong lòng.

Một tuần nghe thì ngắn, nhưng mới chỉ 3 ngày mà tôi đã đếm từng ngày còn lại. Tôi thật sự không biết nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ hòa khí gia đình hay tìm cách nói khéo với mẹ chồng trước khi sự khó chịu trong lòng mình ngày một lớn hơn?

Chia sẻ