Vụ nữ đô vật Hà Nội bị quấy rối: "Mặc hở ráng chịu" không chỉ là đổ lỗi nạn nhân, mà là sự kỳ thị phụ nữ!
Những ngày qua, xới vật truyền thống làng Quậy (Châu Phong, Đông Anh, Hà Nội) bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Nhưng xót xa thay, người ta không bàn về tinh thần thể thao thượng võ hay những pha vật đẹp mắt, mà lại dồn ánh mắt phán xét tàn nhẫn vào trang phục của một nữ đô vật trẻ.
Từ những góc máy cố tình quay nhạy cảm để câu view, đến cái đụng chạm mờ ám ngoài đời thực, và rồi đỉnh điểm là cơn bão bình luận miệt thị trên mạng xã hội. Câu chuyện của nữ đô vật H.K.L không đơn thuần chỉ là "đổ lỗi cho nạn nhân" (victim blaming) nữa, mà nó đang bóc trần một tư tưởng đáng sợ và bám rễ sâu hơn nhiều: Sự bài xích và định kiến độc hại đối với phụ nữ.
Sự ấm ức phía sau xới vật: Khi đam mê thể thao bị bóp méo bởi những góc máy trần trụi
Sự việc bắt nguồn từ giải vật truyền thống diễn ra vào ngày 2/3/2026. H.K.L, một nữ đô vật trẻ mang trong mình sự nhiệt huyết với bộ môn thể thao vốn đòi hỏi sức mạnh và sự dẻo dai, đã bước lên sới vật. Những ai hiểu về thể thao, đặc biệt là các bộ môn đối kháng như vật hay bơi lội, đều biết rằng trang phục thi đấu cần phải ôm sát cơ thể. Đó không phải là để "khoe khoang", mà là yêu cầu bắt buộc để không gây vướng víu, trơn trượt và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vận động viên trong lúc thi đấu.
Thế nhưng, dưới con mắt của một bộ phận người xem tò mò và thiếu ý thức, bộ trang phục thi đấu ấy lại trở thành "miếng mồi ngon". Trong lúc cô gái trẻ đang tập trung chuyên môn, nhiều người đã chĩa ống kính về phía cô, cố tình zoom cận, cắt ghép những góc máy nhạy cảm nhất rồi tung lên mạng xã hội. Mục đích của họ rất rõ ràng: Câu view, câu tương tác bằng sự tò mò rẻ tiền.
Đáng sợ hơn, ranh giới của sự quấy rối không chỉ dừng lại ở trên mạng. Theo lời tâm sự đầy uất ức của H.K.L, ngay sau buổi thi đấu, khi một người trong ekip quay phim xin chụp ảnh cùng, cô đã bị đụng chạm thân thể. Ở giây phút ấy, giữa chốn đông người, cô gái trẻ đã chững lại, hoang mang tự hỏi liệu đó là sự vô tình hay cố ý nên không kịp phản ứng. Để rồi sự im lặng bối rối ấy bị kẻ xấu xem là sự cho phép, dẫn đến những tin nhắn cợt nhả, phản cảm và thiếu tôn trọng gửi đến cô ngay sau đó. Một người phụ nữ bước ra ánh sáng để cống hiến cho thể thao, cuối cùng lại mang về sự tổn thương sâu sắc cả về danh dự lẫn tinh thần.
"Tiên trách kỷ..." hay lời ngụy biện tàn nhẫn cho thói quấy rối?
Và rồi, đúng như một kịch bản quen thuộc đến đau lòng của mạng xã hội, khi nạn nhân lên tiếng, thay vì nhận được sự bảo vệ, cô lại bị ném vào giữa tâm bão của sự phán xét. Trên mạng xã hội Threads, một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra khi nhiều người bất bình đặt câu hỏi: "Tại sao chẳng có nạn nhân nào dám dũng cảm lên tiếng bảo vệ bản thân?". Câu trả lời nằm ngay ở những dòng bình luận toxic, sắc như dao găm của chính cư dân mạng chĩa vào H.K.L.
Bên dưới các bài đăng, không khó để bắt gặp những lời lẽ trách móc nặng nề, sặc mùi định kiến như: ""Tôi thấy như sau, chẳng biết bạn cố tình hay vô ý nhưng tôi thấy lộ cả *** ra. Chính bản thân bạn còn vậy thì khi người khác quấy rối thì bạn nên xem lại bản thân mình trước đã"", hay "Có soi gương trước khi đi không? Trông lộ liễu và phản cảm", thậm chí cay nghiệt hơn là: "Bản thân còn cố tình ăn mặc thế để câu view thì người ta bám vào đó câu view cùng, hợp tác phát triển có sao đâu".
Họ vin vào nguyên lý "Không có lửa làm sao có khói", mượn cớ trang phục để hợp lý hóa hành vi quấy rối của những kẻ biến thái. Họ lờ đi tính chất đặc thù của môn vật, lờ đi thực tế rằng cô gái ấy đang thi đấu thể thao chứ không phải đi diễn thời trang. Tư duy "tại cô ăn mặc hở hang nên tôi mới trêu chọc" thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che đậy cho sự thiếu giáo dục, kém văn minh và tâm địa lệch lạc của những kẻ buông lời miệt thị. Nó tước đoạt đi quyền được làm nạn nhân của cô gái, ép cô phải tự nhận lỗi về mình trước khi dám oán trách kẻ đã làm tổn thương mình.
Hơn cả một màn bạo lực mạng, đó là sự bài xích phụ nữ đầy định kiến
Nhiều người dùng mạng tỉnh táo đã thẳng thắn chỉ ra rằng, đây không chỉ là câu chuyện Victim Blaming (đổ lỗi cho nạn nhân) thông thường, mà nó còn mang đậm tính bài xích phụ nữ. Phụ nữ luôn bị đặt dưới một lăng kính khắt khe hơn. Khi họ tham gia vào một bộ môn mạnh mẽ như đấu vật, họ đã phải đối mặt với định kiến. Khi họ mặc đồ bó sát để thi đấu, họ bị đánh giá về nhân phẩm.
Sự phẫn nộ của những người bảo vệ H.K.L là hoàn toàn có cơ sở: "Vậy đó, hành vi sàm sỡ, hiếp dâm sẽ trở thành chuyện đúng đắn khi nạn nhân ăn mặc không vừa mắt chúng nó?". Một bình luận khác vô cùng thấm thía đã lột trần tư duy lệch lạc này: "Đến bao giờ đám người này mới hiểu một điều, dù một người có cởi trần đi ngoài đường thì một người đàng hoàng sẽ báo công an nếu gây mất trật tự, hoặc đơn giản là mặc kệ nếu không ảnh hưởng đến mình. Chứ không phải lao vào sàm sỡ, quấy rối bằng lời nói, hành động rồi đổ lỗi cho trang phục".
Sự thật là, những kẻ buông lời mạt sát kia đang mang trong mình tiêu chuẩn kép. Cứ thử tưởng tượng, nếu người phụ nữ bị chụp lén góc nhạy cảm, bị sàm sỡ khi đang làm việc kia là chị gái, là vợ, hay là con gái của họ, liệu họ có còn lạnh lùng gõ phím bảo rằng "hãy tự xem lại bản thân mình đi"? Chắc chắn là không.
Câu chuyện của H.K.L ở hội làng Đông Anh là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về môi trường mạng và cách chúng ta đối xử với phái yếu. Chừng nào xã hội còn những kẻ sẵn sàng dùng ngôn từ để bức tử tinh thần nạn nhân, lấy trang phục ra làm bia đỡ đạn cho tội ác quấy rối, thì chừng đó những người phụ nữ tổn thương sẽ vẫn còn e ngại, co mình lại trong bóng tối thay vì đứng lên đòi lại công bằng cho chính mình. Đã đến lúc chúng ta cần dọn dẹp thứ tư duy độc hại này, bắt đầu từ việc ngừng gõ những dòng bình luận vô cảm và học cách đứng về phía cái đúng!