Vụ nhân viên quán ăn ở Hà Nội "cho khách ăn rác, nước bọt": BI KỊCH xã hội sẽ xảy ra nếu còn lơ là giáo dục người trẻ điều này!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Trong xã hội nào đi nữa, kiến thức giúp ta mưu sinh, nhưng cảm xúc là thứ giúp ta làm người.

Vụ việc một nhân viên quán nướng ở Hà Nội đăng dòng trạng thái "Ăn nước bọt với rác ngon không?" sau khi phục vụ khách đang khiến dư luận phẫn nộ. Theo phản ánh, trong bữa ăn tại quán buffet Gui Gui BBQ trên đường Tô Hiệu, nhóm khách phát hiện một sợi tóc trong món salad và yêu cầu đổi đĩa khác.

Đáng ra đây chỉ là một sự cố nhỏ, nếu nhân viên phục vụ có thái độ cầu thị, xin lỗi và xử lý chuyên nghiệp. Nhưng ngược lại, nhân viên quán được cho là đã tỏ ra khó chịu, lườm khách và nói những lời thiếu thân thiện. Không dừng lại ở đó, sau khi khách rời quán, một trong những nhân viên quán còn đăng bài lên mạng xã hội kèm bức ảnh món salad mà khách order, viết dòng trạng thái mỉa mai:

"Ăn nước bọt với rác ngon không? Xin lỗi mình hơi ác. Hơi động đến tí đồ ăn thôi mà".

Hành vi đó lập tức gây bão. Nhà hàng phải lên tiếng xin lỗi, sa thải nhân viên liên quan, còn cộng đồng mạng thì đồng loạt tẩy chay. Tuy nhiên, điều đáng suy ngẫm hơn không nằm ở chuyện "ai đúng - ai sai", mà ở lỗ hổng lớn trong giáo dục cảm xúc và nhân cách, điều mà cả xã hội, từ gia đình đến nhà trường vẫn đang xem nhẹ.

Vụ nhân viên quán ăn ở Hà Nội "cho khách ăn rác, nước bọt": BI KỊCH xã hội sẽ xảy ra nếu còn lơ là giáo dục người trẻ điều này! - Ảnh 1.

Sau khi ra về, vị khách nhận được tin nhắn và ảnh gửi kèm của nhân viên tại quán với lời lẽ gây bức xúc, nói khách “ăn rác và nước bọt” 

Phải chăng chúng ta đang lơ là việc giáo dục cảm xúc cho thế hệ trẻ?

Chúng ta đều được dạy Toán, Văn, Anh rất nhiều. Chúng ta biết giải phương trình, biết phân tích thơ, biết chia động từ, nhưng ít ai được dạy cách kiểm soát cơn giận, cách xử lý mâu thuẫn một cách văn minh, hay đơn giản là cách nói lời xin lỗi một cách đúng mực. Nhân viên của quán ăn kia có thể chỉ vì một lời phàn nàn nhỏ mà cảm thấy "bị xúc phạm", rồi để cảm xúc dẫn dắt, phản ứng bằng hành động nông nổi. Nếu được dạy từ nhỏ cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực, cách giữ bình tĩnh trước xung đột, có lẽ mọi chuyện đã dừng lại ở một lời xin lỗi nhẹ nhàng, thay vì trở thành cơn bão truyền thông.

Cảm xúc, khi không được giáo dục đúng cách, có thể trở thành thứ vũ khí tự làm tổn thương chính mình. Một phút bốc đồng trên mạng có thể phá hủy danh dự, công việc và cả tương lai. Giáo dục cảm xúc không phải là "dạy người ta đừng tức giận", mà là dạy hiểu cảm xúc ấy, nhận diện nó và chọn phản ứng phù hợp. Đó là kỹ năng sống cơ bản, nhưng lại vắng bóng trong hầu hết chương trình học hiện nay.

Ở nhiều nước, trẻ nhỏ được học về "emotional literacy" - khả năng đọc, hiểu và điều tiết cảm xúc từ cấp tiểu học. Trẻ được hỏi: "Con cảm thấy thế nào?", "Người khác sẽ thấy sao khi nghe con nói vậy?". Còn ở ta, những câu hỏi như vậy hầu như không có chỗ trong lớp học. Khi thiếu nền tảng ấy, không chỉ những nhân viên phục vụ mà cả nhiều người trưởng thành khác cũng dễ để cảm xúc dẫn đường, rồi gây ra những hành vi khiến xã hội phải giật mình.

Giáo dục cảm xúc không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, mà bắt đầu từ mỗi gia đình. Cách cha mẹ cư xử, phản ứng với người khác, cách họ nói chuyện trước mặt con, tất cả đều là bài học sống động. Nếu cha mẹ biết lắng nghe, biết nhận lỗi, biết tôn trọng người phục vụ, con cái sẽ tự nhiên học được sự tử tế.

Vụ việc ở Hà Nội rồi sẽ qua, nhưng nó để lại một câu hỏi lớn: Chúng ta đang dạy con mình điều gì, chỉ là cách kiếm điểm cao, hay cách sống bình tĩnh, biết tôn trọng và kiểm soát bản thân? Bởi suy cho cùng, trong xã hội nào đi nữa, kiến thức giúp ta mưu sinh, nhưng cảm xúc là thứ giúp ta làm người.

Chia sẻ