Vụ án dắt chó đi dạo và bi kịch 2 gia đình: Nuôi dạy con kiểu này, cũng bằng ngàn lần hại con!
Vụ việc không chỉ xé nát hai gia đình, mà còn cho thấy tác hại khủng khiếp của việc nuông chiều con cái quá mức.
Trong đời sống, chuyện va chạm giữa hàng xóm vốn là thường tình. Thêm một chút thấu hiểu, bớt một chút tranh cãi thì mọi việc có thể được hóa giải. Thế nhưng, tại một khu chung cư ở Liêu Ninh (Trung Quốc), một mâu thuẫn vì tiếng ồn sáng sớm, cộng thêm sự nuông chiều mù quáng và sự bốc đồng, đã biến thành bi kịch hai người chết, một người bị thương. Vụ việc không chỉ xé nát hai gia đình, mà còn cho thấy tác hại khủng khiếp của việc nuông chiều con cái quá mức.
Nhân Siêu, sống tại căn hộ 202, bị tật ở chân nên càng trân trọng công việc kiếm sống vất vả của mình. Nhưng kể từ khi chuyển vào ở, anh liên tục bị ám ảnh bởi tiếng ồn từ căn hộ 302 ngay phía trên: 5 giờ sáng ngày nào cũng là tiếng lạch cạch dậy sớm, tiếng đóng cửa mạnh, khiến giấc ngủ chập chờn của anh liên tục bị cắt ngang. Mất ngủ kéo dài khiến sức khỏe và công việc của anh sa sút.
Anh quyết định lên gặp để trao đổi lịch sự. Cửa mở ra, trước mặt là cô gái ngoài 20 tuổi, bế theo con chó nhỏ, thái độ lạnh lùng. Khi Nhân Siêu nhã nhặn đề nghị cô nhẹ nhàng hơn lúc đóng cửa, cô không chỉ từ chối mà còn buông lời mắng anh "bị thần kinh" và thách thức: "Anh mất ngủ thì kệ anh". Thái độ ngạo mạn ấy đã châm ngòi cho mâu thuẫn.

Ngay sau đó, cô gái khóc lóc kể với mẹ rằng mình "bị bắt nạt". Buổi tối, cha mẹ cô lập tức kéo đến, mắng chửi Nhân Siêu, bắt anh phải xin lỗi con gái. Anh cố giải thích nhưng bị quát: "Nếu thấy phiền thì dọn đi", thậm chí còn bị xô đẩy. Nhờ hàng xóm can ngăn, công an khu vực vào hòa giải, tình hình mới lắng xuống.
Nhưng sự việc không dừng lại. Được cha mẹ "chống lưng", cô gái càng ngang ngược hơn: cố tình chạy nhảy, đóng cửa thật mạnh để trả đũa. Khi Nhân Siêu tìm gặp lần nữa, cô thản nhiên nói "chờ bố mẹ về rồi nói chuyện". Lớn lên trong sự nuông chiều quá mức, cô đã quen dựa dẫm, không biết tôn trọng người khác, cũng không hề học cách nhìn nhận sai lầm của mình. Chính sự bao che của cha mẹ đã biến sự ích kỷ thành thói quen, đẩy mâu thuẫn leo thang.
Cội rễ của thảm kịch nằm ở cách cha mẹ nuôi dạy con
Ban đầu Nhân Siêu định nhẫn nhịn đến hết hợp đồng thuê nhà. Nhưng rồi một tối, cha mẹ cô gái lại dẫn con đến gõ cửa, tiếp tục chửi bới, còn mỉa mai anh là "thằng què". Vết thương lòng bị chọc trúng, anh bùng nổ. Trong lúc giằng co, cô gái bất ngờ dùng kéo đâm thẳng vào ngực Nhân Siêu. Đau đớn và bị khống chế, anh mất kiểm soát, vùng ra, cầm dao đâm loạn. Kết cục, cô gái và mẹ tử vong tại chỗ, người cha trọng thương. Sau đó, Nhân Siêu đã tự đến công an đầu thú.
Tòa án xác định hành vi của anh là "phòng vệ vượt quá giới hạn", tuyên 7 năm tù giam cùng khoản bồi thường 80.000 tệ. Một gia đình tan nát, một người vào tù – bi kịch không có người thắng.
Cội rễ của thảm kịch nằm ở cách cha mẹ nuôi dạy con. Họ nghĩ rằng bao bọc là thương yêu, nhưng sự nuông chiều không giới hạn lại tước đi khả năng phân biệt đúng sai của con, khiến con ích kỷ, ngang ngược và coi thường người khác. Từ thói quen vô lễ, cô gái từng bước đi đến coi thường cả tính mạng và cuối cùng đẩy cả gia đình xuống vực sâu.
Trong cộng đồng, thêm một phần bao dung thì bớt đi một cuộc xung đột; trong giáo dục gia đình, thêm một phần định hướng thì giảm được một mối nguy tiềm tàng. "Nuông chiều con cũng như hại con" không phải lời sáo rỗng. Yêu thương thật sự không phải là bao che mù quáng, mà là dạy con biết tôn trọng người khác, biết chịu trách nhiệm. Bi kịch lúc 5 giờ sáng ấy là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả bậc cha mẹ.