Với tôi, tình yêu của chồng dành cho vợ chính là để vợ làm việc này 2 tiếng mỗi ngày
Có những ngày anh ấy thậm chí chẳng thể thở vì quá mệt nhưng tất cả những gì tôi làm là đưa con cho anh rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Elizabeth Broadbent là một blogger, một người mẹ có 3 đứa con. Chị từng cộng tác với rất nhiều tờ báo như Mamapedia, Mamalode, xoJane, Scary Mommy, and Time Magazine với những bài viết về con cái, tình yêu và những chủ đề xoay quanh cuộc sống của một người phụ nữ. Trên trang cá nhân của mình, chị đã bày tỏ quan điểm của mình về định nghĩa tình yêu thật sự của một người chồng dành cho vợ là như thế nào. Bài viết được rất nhiều phụ nữ yêu thích và chia sẻ. Chị viết:
Tôi và chồng có 3 đứa con chưa được 6 tuổi. Nếu nói rằng cuộc sống trong nhà tôi bận rộn là một điều giả dối, dù cho việc phết bơ lên bánh mì nướng cho 5 người cũng đòi hỏi kha khá thời gian và công sức. Chúng tôi còn phải giữ cho mặt, tay chân bọn trẻ luôn sạch sẽ, phòng ốc luôn được gọn gàng, ủi an mỗi khi có bé nào đó quấy khóc.
3 đứa con của vợ chồng chị Elizabeth Broadbent. (Ảnh: Internet)
Không chỉ vậy, gia đình tôi còn nuôi 2 con chó và khiến mọi việc tưởng như rối tinh rối mù. Những bức tường bị vẽ khắp nơi, đồ chơi hỏng, những con chó lén lút lấy thức ăn. Dù vậy, cuộc sống của chúng tôi vẫn ngập tràn những nụ hôn, những cái ôm, âu yếm, và tất nhiên, có cả la hét, bỉm bẩn, cãi nhau.
Thế nhưng, chồng tôi vẫn để cho tôi có thời gian ngủ. Rất dễ để đánh thức tôi dậy vào buổi sáng, rất dễ để kéo tôi ra khỏi giường để bắt đầu những công việc của một người mẹ nhưng có một điều rất khó để thay đổi tôi đó là việc tôi ngủ gật hàng giờ vào buổi chiều. Thật ra, chúng tôi không rõ chứng ngủ gật này là do tác dụng phụ của một loại thuốc liên quan đến hệ tự miễn hay do tôi bị rối loạn giấc ngủ nhưng từ khoảng 4 cho đến 5 giờ chiều, tôi hoàn toàn vô dụng.
Dù sao thì cũng dễ dàng để bảo tôi thức dậy và hoàn thành công việc của một người vợ, người mẹ, nhưng chồng tôi thì lại không như thế. Anh ấy là giáo viên đi dạy cả ngày, từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều và sau đó về nhà bắt đầu công việc của một bậc phụ huynh. Có những ngày anh ấy thậm chí chẳng thể thở vì quá mệt nhưng tất cả những gì tôi làm là đưa con cho anh rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Anh ấy có thể trách móc tôi khi bọn trẻ đã đi ngủ vào lúc 8 giờ tối nhưng anh chưa bao giờ làm thế, chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy có lỗi. Anh ấy chưa bao giờ khiến tôi mang cảm giác mình không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Anh sẽ mắng tôi nếu tôi xin lỗi, sẽ bảo tôi rằng mọi thứ vẫn ổn thôi. Anh ấy chưa bao giờ phàn nàn. Thỉnh thoảng anh sẽ than thở mệt mỏi bởi mỗi đêm anh chỉ ngủ được trung bình 5 tiếng đồng hồ mà thôi.
Vấn đề này, tôi hiểu, là tình yêu chân thật.
Gia đình chị Elizabeth Broadbent. (Ảnh: Internet)
Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được yêu thương đến thế khi nằm xuống ngủ vào lúc 5 giờ chiều, khi lũ trẻ la hét sau cánh cửa phòng ngủ, khi đứa con bé nhất khóc lóc vì vừa làm xấu trong tã. Tôi biết các con muốn ăn, muốn được tắm rửa và chăm sóc nhưng tôi không thể. Khi tôi thức dậy vào 2 giờ sau đó, tôi có thể tin chắc rằng ai ai cũng đã no bụng, nhà cửa sạch sẽ, được dọn dẹp gọn gàng.
Chồng tôi yêu tôi lắm.
Tôi từng nghĩ rằng tình yêu là một điều gì đó hoang dã như lái xe với tốc độ gần 130km/h dưới ánh hoàng hôn, miệng nghêu ngao bài hát của Eminem và cùng nhau phóng thẳng đến Vegas rồi kết hôn ở đó. Tôi từng nghĩ tình yêu là điều gì đó lãng mạn như màn tỏ tình của một chàng trai ở trước đám đông bạn bè của một cô gái. Tôi từng tin tình yêu là những thứ như chuyện của Jack và Rose trong Titanic, như trong Notebook.
Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ đó cho đến ngày gặp anh - chồng tôi bây giờ. Anh không tặng tôi hoa hồng mỗi ngày nhưng anh nấu bữa tối thay tôi. Anh đổ nước đầy vào ly của tôi và xách hộ tôi giỏ xách. Thay vì vẽ “Tôi yêu Chris” khắp trường học, tôi dọn phòng tắm giúp anh. Tôi giúp anh hoàn thành bài về nhà và mua cho anh một lon nước giải khát khi trên đường về nhà. Đây là một giai đoạn đáng nhớ trong mối quan hệ của chúng tôi: chia sẻ một cách nhẹ nhàng, một sự tận tâm, chu đáo dành cho nhau.
Điều này trở nên quan trọng hơn khi chúng tôi có con. Khi con trai lớn của chúng tôi khóc, chồng tôi sẽ là người ẵm con lên, dỗ con nín bởi những đường may trên người tôi sẽ rất đau nếu tôi xoay người, ôm con. Anh ấy chưa bao giờ phàn nàn khi tôi để anh ấy thức cả đêm chăm con bởi nếu anh ấy không làm thế, tôi sẽ không được ngủ. Việc anh sẵn sàng thức giấc và cố gắng thức trông con, tôi gọi đó là tình yêu. Đó là thứ tôi tìm thấy ở đời thật cho đến giờ phút này.
Chồng Elizabeth luôn trông con để vợ nghỉ ngơi. (Ảnh: Internet)
Tôi thấy được tình yêu như thế khi anh ấy nhìn các con. Anh cùng tôi chăm các con rất giỏi, cùng tôi dạy con ngoan ngoãn. Anh ấy nấu ăn và không bao giờ phàn nàn khi tôi đề nghị anh thay tã cho con chỉ bởi vì tôi không thể thức dậy nổi. Tôi cũng cố gắng làm điều tương tự cho anh. Và thay cho những lãng mạn như Hollywood, thay cho sự điên rồ của tình yêu, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi sẽ tìm những chiếc vớ thất lạc cho anh, anh sẽ để tôi ngủ.
Tôi gọi đó là tình yêu, tình yêu thật sự.
(Nguồn: babble)