Vợ “vỡ kế hoạch” phải bỏ con, chồng chẳng quan tâm còn nói câu này khiến cả phòng khám khinh bỉ
Tôi như rơi xuống vực thẳm vậy...
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.
Trước đây khi còn con gái, dù nhà tôi không giàu có nhưng được bố mẹ chiều chuộng, yêu thương, cuộc sống của tôi lúc nào cũng một màu hồng. Kể từ khi lấy chồng, cuộc sống của tôi đã chấm dứt. Tôi nhận ra rõ, làm phận đàn bà khổ quá Hướng Dương ạ.
Chồng tôi là người không cờ bạc, rượu chè nhưng anh lại coi thường vợ vì tôi không làm ra tiền. Anh luôn coi việc ở nhà chăm 2 con là điều quá tầm thường. Vì thế, anh không bao giờ giúp vợ việc nhà hay chăm sóc con cái mà luôn để tôi một mình xoay xở.
Cũng may vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng, lại được ông bà tốt nên đỡ đần tôi rất nhiều. Chứ nếu không chắc tôi mắc bệnh trầm cảm mất. Vì có chồng như vậy, lại thêm suốt ngày phải chăm con ốm đau bệnh tật nên từ ngày lấy chồng, tôi già hẳn so với tuổi.
Tức nghẹn nhất là chuyện mới xảy ra gần 1 tuần nay. Vì đã có 2 con gái (đứa 3 tuổi, đứa hơn 1 tuổi) nên tôi bảo anh phải kế hoạch bằng bao cao su. Song anh nhất định không chịu vì bảo "Đeo bao vướng víu, cô đi mà chủ động". Thấy chồng như vậy nên tôi đã chủ động uống thuốc tránh thai. Nhưng vì sau sinh "não cá vàng" nên hôm uống hôm quên.
Mới đây, tôi bị "vỡ kế hoạch". Tôi bảo chồng đưa đi khám và bỏ con. Chồng tôi cũng thu xếp để đưa tôi đến bệnh viện. Thế nhưng khi bác sĩ kết luận tôi đã có thai gần 8 tuần rồi, anh đứng giữa phòng khám thai sản trong bệnh viện, tức tối chửi vợ rằng: "Sao cô ngu thế, không biết giữ gì cả. Uống thuốc tránh thai thì cứ uống tùm lum không đều bao giờ. Giờ thì bắt cả nhà phải phiền toái vì cô".
Ảnh minh họa.
Khi chồng tôi nói vậy, tất cả các bệnh nhân và bác sĩ đều choáng váng. Họ quay ra nhìn chồng tôi với vẻ đầy khinh bỉ. Tôi thì xấu hổ về chồng đến muốn độn thổ.
Chưa hết, từ hôm làm xong thủ thuật bỏ con, không hiểu sao tôi cứ bị đau bụng nên phải bắt taxi tự đến bệnh viện khám tái 2 lần. Dù đau đớn như vậy nhưng chồng vẫn chẳng yêu thương gì. Tôi vẫn phải cố gắng gượng dậy chăm sóc con cái ăn ngủ.
Hôm qua, thấy quá mệt mỏi và vẫn đau bụng nên tôi nói chồng đỡ đần cho con đi ngủ sớm. Chồng tôi bảo: "Ai làm xong thủ thuật bỏ con chả đau. Có mỗi vậy mà cô nhăn nhó suốt" khiến tôi ngán ngẩm.
Tôi chán cuộc sống này quá. Phải làm sao để chồng tâm lý với vợ con và thấu hiểu nỗi khổ của những người làm vợ đây?
Đọc tâm sự của bạn mà Hướng Dương thấy tội nghiệp bạn quá khi lấy phải chồng vô tâm không thấu hiểu vợ. Cũng may bạn còn có bố mẹ chồng tốt để bù cho chồng bạn.
Có rất nhiều phụ nữ có chồng vô tâm như vậy. Chưa kể, họ cũng đi làm như chồng nhưng chồng đi làm về chỉ chơi với con chút. Còn lại một mình vợ gồng gánh hết việc nhà. Con ốm, con đi học cũng một mình vợ lo. Đi đâu, họ cũng phải địu con theo. Đến nỗi nghĩ lại thời kỳ chăm con nhỏ, phụ nữ nào cũng thấy sợ.
Thế nhưng nếu những bà vợ chỉ ngồi đó mà kêu la thì quá sai lầm. Nếu chồng tệ quá, bạn phải góp ý nhiều cho chồng thay đổi. Thậm chí, bạn có thể thủ thỉ với mẹ chồng để bà nói giúp vào cho bạn. Phải cố gắng khắc phục từ từ, nói chuyện nhẹ nhàng kiểu mưa dầm thấm lâu, chồng sẽ suy nghĩ lại mà thay đổi bạn ạ.
Ngoài ra, nếu chồng chê vợ không kiếm ra tiền bạn có thể bắt chồng ở nhà trông con hoặc để con cho bà nội trông để đi kiếm tiền. Khi phụ nữ đi làm và mang tiền về nhà, chồng chắc chắn sẽ không dám coi thường vợ nữa.
Tóm lại phụ nữ phải độc lập về kinh tế, phải kiếm ra tiền thì mới được tôn trọng bạn ạ. Nếu chồng bạn tệ quá thì có thể "dẹp đi". Nếu chồng chỉ có những nhược điểm nhỏ thì khắc phục dần như trên bạn nhé để chồng bớt vô tâm và ngày càng "chuẩn" hơn. Thân!