Vợ tung chiêu trừng phạt ớn nhất quả đất để trị chồng tội "à ơi" tình cũ
Thôi chết rồi, ông trời ơi, chẳng phải vợ hắn đang cầm chiếc điện thoại yêu quý chứa đựng đám tin nhắn mùi mẫn của hắn với tình cũ mà hắn quên chưa xóa hay sao?
Hắn kết hôn tới nay là 5 năm, vợ chồng hắn đã có một cô công chúa xinh xắn, lém lỉnh lắm. Vợ hắn đôi khi giận lên thì nhà cửa chỉ có nước tanh bành, nhưng lại rất đảm đang, chịu khó và hiếu thảo. Nói chung mọi thứ khá ổn, êm đềm, yên vui, dù kinh tế nhà hắn chưa phải giàu sang gì. Hắn yêu vợ, yêu con, cuộc sống cũng chẳng mong gì hơn thế.
Nhưng mới đây tin nhắn của tình cũ từ thời đại học khiến lòng hắn hơi lay động. Nàng hỏi thăm hắn đủ thứ, còn bảo, nàng mới li dị chồng, buồn và cô đơn lắm. Hắn thấy thương thương là. Hắn với nàng nói chuyện nhiều hơn, ôn lại cả đống kỉ niệm cũ khiến hắn cứ thấy lòng bồi hồi lạ. Rồi nàng đòi gặp hắn, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi gật cái rụp.
Ảnh minh họa
Từ buổi hẹn café ấy trở về, hắn cứ lâng lâng như đi trên mây. Tình cũ của hắn giờ đẹp mặn mà, đằm thắm quá. Tất nhiên vợ hắn cũng xinh theo kiểu của vợ hắn, nhưng chẳng biết đã bao lâu rồi vợ hắn không nói mấy câu ngọt ngào như mật, khen ngợi hắn nọ kia nhỉ. Hôm nay tình cũ bảo vẫn nhớ hắn lắm, đi lấy chồng mà trong lòng lúc nào cũng mang hình bóng hắn, còn xuýt xoa ca tụng hắn ngày càng phong độ, giỏi giang, khiến hắn tí rơi nước mắt vì cảm động.
Tối nhắn tin với nhau, tình cũ hỏi hắn còn nhớ, còn yêu nàng ấy không. Thực lòng mà nói, hắn cũng có chút xao xuyến khi gặp lại nhưng mà để nói yêu thì không phải. Hắn chỉ yêu vợ hắn thôi, và tất nhiên chẳng bao giờ hắn bỏ vợ bỏ con cả, dù chỉ là trong ý nghĩ. Thế nhưng lạnh lùng cự tuyệt tình cũ thì hắn cũng chẳng đành lòng. Nàng ấy phơi phới thế cơ mà, lại dâng tận miệng, dại gì mà làm Liễu Hạ Huệ? Đàn ông mà, sao tránh nổi chuyện trăng gió bên ngoài chứ, miễn là vẫn thương vợ con, không bỏ bê gia đình là được! Hắn tin chắc 100 thằng đàn ông thì 101 thằng trong trường hợp này không thốt nên nổi câu từ chối.
Nghĩ thế, tặc lưỡi một cái, hắn đáp trả nàng ta: “Lúc nào mà anh chẳng nhớ tới em. Hôn nhân của anh nhạt thếch ấy, chán lắm. Chỉ có ở bên em, anh mới có được cảm giác vui vẻ, phấn khích và nồng nàn”. Thì phải nói thế chứ, đi chăn gái ai lại bảo “anh yêu vợ anh lắm, gia đình anh hạnh phúc lắm” bao giờ! Có họa chăng bị điên!
Đêm ấy, hắn đi vào giấc ngủ với nụ cười tươi thỏa mãn nở trên môi. Trong giấc mơ của hắn còn có cảnh, hắn một tay ôm vợ, một tay ôm tình cũ, 2 nàng đều nũng nịu sà vào lòng hắn. Ôi, sung sướng không sao tả xiết!
Sáng ra, hắn vừa huýt sáo vừa vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Tối nay, hắn có hẹn với tình cũ ấy mà. Xong xuôi, bước ra thì thấy vợ hắn đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào một vật thể trên tay. Thôi chết rồi, ông trời ơi, chẳng phải vợ hắn đang cầm chiếc điện thoại yêu quý chứa đựng đám tin nhắn mùi mẫn của hắn với tình cũ mà hắn quên chưa xóa hay sao?
Hắn lao tới định giật lại vật chứng ấy thì vấp phải ánh mắt lạnh lùng như băng Bắc Cực của vợ, hắn bủn rủn cả chân tay, chẳng dám tiến lên bước nào nữa. “Cái gì đây?”, vợ hắn chỉ vào chiếc điện thoại quát hỏi. Hắn thở hổn hển, ôi sao lại khó thở thế này chứ, mãi mới đáp được: “Anh… anh trêu đùa cô ta thôi… không có gì đâu… Anh thề đấy, em phải tin anh?”.
“Tối nay hẹn gặp nhau hả?”, vợ hắn gầm gừ. Hắn xua lấy xua để: “Không, không, không! Tối nay anh đưa mẹ con em đi trung tâm thương mại chơi, làm gì có hẹn gặp ai chứ!”. Vợ hắn cười gằn: “Hôn nhân của anh nhạt thếch à?”. Trong đầu hắn nổ ầm một tiếng, quả này chết hắn rồi, phải làm sao để giải thích biện minh với vợ đây. Hắn ngồi sụp xuống đất, khổ sở cầu xin: “Anh đùa thôi, đùa với cô ta thôi, xin em phải tin anh!”.
“Đùa thế nào mà đùa, rõ ràng anh chê hôn nhân của tôi với anh nhạt còn gì! Được rồi, nếu anh thấy nhạt thì tôi sẽ có cách giúp anh có cảm giác mặn mà hơn!”, vợ hắn nói xong thì lao ngay vào bếp, cầm túi muối hôm qua mới mua ra, giơ trước mặt hắn: “Há mồm ra!”. Hắn run lẩy bẩy: “Anh xin lỗi em, lần sau anh không dám thế nữa!”. “Không được! Tôi phải cho anh cảm thấy đủ đậm đà thì lần sau anh mới khỏi đi kêu nhạt với người yêu cũ! Nào, một là há mồm ra. 2 là tối nay đi hẹn hò với cô ta, anh chọn đi!”, vợ hắn kiên quyết không khoan nhượng.
Hắn lập cập há mồm, và rồi lĩnh trọn cả túi muối vào miệng không thương tiếc. Mặn teo cả lưỡi nhưng dưới cái nhìn đầy uy hiếp của vợ, hắn chẳng dám nhổ ra, chỉ đành cố nuốt vào rồi hộc tốc chạy đi tu nước ừng ừng như trâu sắp chết khát. Vợ hắn phủi phủi tay: “Được rồi, hôm nay thế thôi, ngày mai tiếp tục. Tí nữa tôi còn đi mua thêm 30 gói muối nữa. Tôi tin, mỗi sáng 1 lần trong 1 tháng thì anh sẽ hết thấy nhạt nhẽo ngay. Lúc ấy mà vẫn còn thấy nhạt thì tôi tặng không anh cho cô ta luôn!”.
Hắn nghe mà như sét đánh ngang tai: “Cái gì? 1 tháng á? Em muốn giết anh à?”. Vợ hắn tỉnh queo: “Đúng thế! Phải đủ 1 tháng mới chữa được cái bệnh thấy nhạt của anh! Hay anh thích nhờ cô ta chữa?”. Hắn sợ hãi vội từ chối: “Không, anh chẳng quen biết gì cô ta cả!”. Vợ hắn cười hài lòng: “Được, vậy cứ thế mà làm!”.
Cảm nhận chiếc lưỡi của mình trong miệng tê dại như đã bị nướng chín mất hết cảm giác, hắn nghĩ tới 1 tháng trời đều đặn như thế mà rùng mình ớn lạnh. Ông trời ơi, hắn phải làm thế nào đây? Vợ hắn nói được làm được đấy, đừng hòng xin xỏ giảm án. Hắn hối hận quá rồi, sao lại đi à ơi với cô ả đấy làm gì chứ, còn nói về vợ như thế, để bây giờ bị trừng phạt khốn khổ thế này! Cô ả trời đánh ấy, tình với chả cũ, hắn xin cạch tới già!