Vợ… trẻ con

Theo PNO,
Chia sẻ

Phiên xử đã kết thúc nhưng hầu hết người dự khán không tài nào hiểu nổi vì sao cô lại quyết định ly hôn nên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Cô 24 tuổi, nước da trắng, gương mặt xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Chồng cô 28 tuổi. Ngày đến tòa, lạ là họ vẫn… chung nhau một chiếc xe gắn máy.

“Trần tình” cùng hội đồng xét xử, cô khẳng định mình vẫn rất… yêu chồng, nhưng quá ngán ngẩm cảnh sống chung, lại không nhận được tình thương của mẹ chồng. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, cô kể tội chồng: “Anh chẳng còn quan tâm đến tôi. Đi làm về chơi với con được một chút là lăn ra ngủ. Tôi phải chịu nhiều áp lực vì mẹ chồng cứ thỉnh thoảng chạy qua bóng gió là tôi ăn bám chồng, mà không hề được chồng sẻ chia. Tôi chỉ muốn được ly hôn để tự do sống, tự tìm việc, không phải lệ thuộc chồng nữa”.

Người chồng tranh luận: “Cho đến lúc này tôi vẫn không hiểu vợ tôi muốn gì. Ngày trước, do vợ tôi lỡ mang thai nên cưới vội cưới gấp. Đó cũng là lý do khiến mẹ không vừa lòng nhưng tôi dặn cô ấy cố gắng, lâu dần mẹ sẽ nguôi. Tôi làm tài xế cho một công ty, ngày ít nhất cũng phải chạy 300 cây số, dù chỉ quẩn quanh thành phố. Làm nhiều để lo vợ lo con, nên hễ về đến nhà là đầu… ong ong, chỉ muốn nghỉ, trong khi vợ cứ cố theo bắt chuyện. Vợ tôi xưa nay không biết làm gì, lúc con được một tuổi, cô ấy xin đi học nghề trang điểm. Học không vững, ra làm non tay nên không có khách, phải dẹp tiệm, giờ chỉ ở nhà lo cho con”.
 

Tòa hỏi: “Cô không có nghề nghiệp, nhà cửa, ly hôn rồi sẽ ở đâu?”. Vẫn nước mắt ràn rụa, cô đáp: “Tôi biết anh rất thương con. Căn nhà hiện chúng tôi đang ở do ba mẹ anh cho, anh sẽ không nỡ để mẹ con tôi khổ. Vì anh đi suốt nên có thể ở nhờ nhà ba mẹ gần đó. Mai mốt anh có gia đình mới, tôi sẽ chuyển đi!”. “Đã không được lòng mẹ chồng, ly hôn rồi còn ở đó được không?” - tòa tiếp. Cô im lặng. Rồi cô lại “vạch áo”: “Vợ chồng mà nhiều lúc anh quá sòng phẳng, mọi thứ đều quy ra tiền. Muốn tôi để yên cho ngủ, anh ấy đề nghị trả tiền; muốn tôi chu đáo với mẹ chồng, anh cũng đưa một cái giá”. Chen ngang câu nói của vợ, người chồng liên tục “bỏ nhỏ”: “Em có thôi đi không! Đừng ngu xuẩn người ta cười! Chuyện sòng phẳng cũng do em đề nghị để có tài khoản riêng”.

Giờ nghị án trôi qua rất nhanh. Tòa tuyên bác đơn xin ly hôn của cô, bởi mâu thuẫn không có gì nghiêm trọng, khẳng định những vướng mắc của họ rất dễ tháo gỡ, người chồng chỉ việc bớt chút thời gian chăm lo gia đình, gắng hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu và nhất là không nên sòng phẳng trong hôn nhân, mọi thứ phải tự tâm tự nguyện…

Rời phòng xử, người chồng ân cần đưa cô vợ chiếc áo khoác để tránh cái nắng trưa, trước khi cả hai chung chiếc xe trở về.

Chia sẻ