Vợ tôi gần như không biết khóc: (P1) Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục
Có lần, tôi cau có hỏi: “Hiền lắm thế, không sợ chồng ngoại tình, nuôi bồ hay có con riêng bên ngoài à?”. Em đáp lại: “Em sống hết lòng với gia đình và anh. Nhưng nếu điều đó xảy ra, em chấp nhận nhường anh cho người phụ nữ đó để ra đi”.
Trước đây, vợ tôi làm nhân viên thu ngân cho siêu thị với mức lương rất thấp. Còn tôi đã là kế toán chính của công ty nước ngoài, lương cao ngất ngưởng. Cưới em về, tôi bảo em nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình. Em đồng ý mà không một lời phản đối lại.
Tuy nhiên, thái độ cam chịu của vợ lại khiến tôi chán. Khi yêu, tôi thích sự dịu dàng, nhẫn nhịn của em bao nhiêu, nay cưới về, tôi càng ngán bấy nhiêu. Tôi muốn vợ phải có sự kiên quyết, có chính kiến chứ không phải chồng bảo gì cũng dạ, sai gì cũng nghe.
Suốt ngày, em chỉ ở nhà dọn dẹp, nấu nướng rồi đợi tôi về. Dù tôi có về lúc nửa đêm, vẫn thấy em bên mâm cơm nguội lạnh.
Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi lại không thích điều đó. Có lần tôi còn cố tình nổi nóng, hất mâm cơm xuống đất không lý do. Tưởng vợ sẽ nhăn mặt, sẽ khóc, nào ngờ, em cứ bình lặng dọn dẹp rồi vào phòng. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi chưa một lần được nghe vợ to tiếng, càu nhàu vì mình bỏ bê gia đình. Tôi cũng chưa từng thấy vợ khóc, dù có bị tôi mắng thế nào đi nữa. Lắm lúc, thấy bạn bè kể chuyện vợ kiểm soát, tra điện thoại hay lục ví kiểm lương, tôi lại thèm. Vợ tôi thì hiền quá, tốt quá, cái gì cũng chịu đựng được thành ra hóa nhạt nhẽo, nhạt còn hơn nước lã. Nên tôi chán.
Vợ tôi thì hiền quá, tốt quá, cái gì cũng chịu đựng được thành ra hóa nhạt nhẽo, nhạt còn hơn nước lã. (Ảnh minh họa)
Có lần, tôi cau có hỏi: “Hiền lắm thế, không sợ chồng ngoại tình, nuôi bồ hay có con riêng bên ngoài à?”. Em đáp lại: “Em sống hết lòng với gia đình và anh. Nhưng nếu điều đó xảy ra, em chấp nhận nhường anh cho người phụ nữ đó để ra đi”. Tôi cứng họng. Đôi khi còn không biết vợ có yêu mình không?
Có con, tôi vẫn ít khi về nhà sớm. Tôi thương con, nhưng nhìn vợ bù xù, hôi hám lại không muốn về. Tôi cũng không gái gú bên ngoài, tôi sợ mang tiếng đời. Cái tôi ham là tiền. Con bệnh, nằm viện, tôi cũng vào thăm rồi đi làm. Tôi nghĩ, đàn bà chỉ mỗi việc chăm con thì không khổ sở gì. Tôi phải lo việc lớn để dành dụm cho con cái sau này.
Lúc con được 3 tuổi, tôi bắt đầu chơi cổ phiếu theo lời khuyên của vài người bạn. Đây là cách nhanh nhất có tiền. Tôi cũng không nói với vợ, chỉ tự làm theo rồi âm thầm xem giá cổ phiếu từng ngày.
Mấy lần đầu, tôi thắng đậm. Tiền tôi lên tới mấy trăm triệu trong tài khoản. Tôi mê điên loạn. Giấu vợ, tôi đem sổ đỏ nhà đất cầm ngân hàng, rồi lấy hết tiền chơi một vố đậm. Nếu trúng, tôi sẽ thành tỷ phú.
Em dọn đi hôm đó, tôi thì nằm vật vạ trên giường. Mọi thứ đều đen tối. (Ảnh minh họa)
Đúng là người tính không bằng trời tính.
Tôi thua trắng tay. Tôi điên cuồng mượn tiền công ty gỡ gạc. Những ngày đó, tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Nhưng lần nào gỡ, tôi thua luôn lần đó, cuối cùng trở thành kẻ chẳng còn xu nào dính túi.
Chán nản, bất cần, tôi đâm ra cau có, mắng chửi vợ để giải tỏa tâm lý. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, im lặng đến đáng sợ. Mỗi khi về nhà, tôi ở lỳ trong phòng làm việc, kệ hai mẹ con muốn làm gì thì làm. Hình như em cũng sợ tôi nên đi đứng, nói năng rất kẽ khàng. Em còn dặn con không được quấy rầy bố làm việc.
Một lần, khi đang nghĩ cách kiếm tiền trả nợ ngân hàng thì con khóc. Bực vợ, bực con, bực tiền, tôi tát vợ hai cái: “Giữ con cũng không nên thân. Hai mẹ con biến khỏi nhà tao đi”. Em và con trai sững sờ. Mắt em đỏ lên, nhưng vẫn không khóc.
Em chỉ lặng lẽ thu dọn quần áo vào vali. Em dọn đi hôm đó, tôi thì nằm vật vạ trên giường. Mọi thứ đều đen tối...
(Còn tiếp)...