Vợ tôi đã hét lên giận dữ sau khi mở món quà mà tôi tỉ mỉ mua tặng
Em vứt hết những thứ tôi kì công chọn lựa vào người tôi, rồi hét lên: "Anh coi thường tôi cũng vừa vừa phải phải thôi. Nếu thấy chán thì chia tay, không cần phải làm thế này đâu?".
Lần đầu gặp M, tôi đã rất ấn tượng với em. Hiền lành, dịu dàng, đảm đang, kín đáo là những từ có thể dùng để miêu tả em. Trong công ty toàn gái đẹp, ăn mặc sang chảnh có phần hở hang thì M giống như một cơn gió lạ.
Các anh chàng trong công ty cứ thi nhau tán tỉnh em. Ai cũng khẳng định một điều, M chắc chắn sẽ là một người vợ tốt, biết chăm sóc chồng con. Tôi cũng phải cạnh tranh lắm mới chiếm được trái tim em.
Những ngày yêu nhau, tôi càng thêm trân trọng M hơn. Không giống như cô gái khác, em chỉ thích đến những quán bình dân, cũng chẳng đòi hỏi người yêu tặng quà đắt tiền. Em hay nói cái em cần là sự quan tâm và tình yêu, thế là đủ.
Đặc biệt, M rất chú trọng chuyện trinh tiết. Đối với em, nó giống như một điều sống chết khẳng định phẩm chất người con gái. Thấy ai có thai trước, em lại chê trách hết lời, em nói con gái như vậy là mất giá. Phần tôi, nhiều khi tôi cũng muốn tiến xa hơn cái hôn nhưng đều bị M ngăn cấm.
Đêm tân hôn, biết vợ còn sợ sệt nên tôi rất cẩn thận, nhẹ nhàng. Thế mà trong lúc hành sự, vợ tôi vẫn nằm trơ như khúc gỗ, chỉ biết nhắm chặt mắt để tôi muốn làm gì thì làm. Nghĩ cũng là lần đầu nên tôi cũng không trách cứ gì em.
Ân ái với vợ mà tôi có cảm giác mình đang đi ăn xin không bằng. (Ảnh minh họa)
Suốt những ngày sau đó, vợ cứ lấy mấy giọt máu trinh để dằn vặt tôi. Em luôn miệng nói em đã trao thứ quý giá nhất cho tôi, nên tôi phải sống cho thật lòng với em. Nếu dám phản bội em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi nghe những lời đó nhiều đến mức thuộc lòng và cảm thấy chẳng hiểu sao vợ cứ đay đi đay lại được.
Công bằng mà nói, vợ tôi đúng là mẫu con dâu, người vợ gương mẫu. Từ lúc có em, nhà tôi chẳng còn một hạt bụi, cơm ngày ba bữa thơm ngon, đủ món. Quần áo lúc nào cũng sạch tinh tươm. Người lớn trong nhà gọi là dù ở đâu, làm gì cũng dạ thưa đàng hoàng. Mẹ tôi vốn khó tính mà còn phải khen em hết lời. Bà con nói tôi đúng là may mắn mới cưới được một cô vợ tốt như thế này.
Chỉ có điều, tôi chán vợ nhất ở khoản ấy. Đã là vợ chồng rồi nhưng em vẫn gĩ kẽ với tôi như thời còn yêu nhau. Thay quần áo, em cũng phải khóa cửa lại, không cho tôi vào. Đi ngủ cũng mặc quần áo kín cổng cao tường. Nói thật chứ cưới nhau cũng gần nửa năm mà tôi vẫn không thể biết được cơ thể vợ nhìn như thế nào?
Đặc biệt trong chuyện ấy, vợ tôi lóng ngóng, truyền thống đến phát sợ. Mỗi khi có nhu cầu, tôi đều phải xin xỏ em cả tiếng mới được đáp ứng. Nhưng với điều kiện phải tắt hết điện đi, kể cả đèn ngủ. Nhiều khi, tối quá, tôi loay hoay mãi đến phát bực. Ân ái với vợ mà tôi có cảm giác mình đang đi ăn xin không bằng.
Đó là chưa kể khi bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ có mình tôi hoạt động. Vợ tôi nằm như khúc cây, con cá. Tôi làm gì thì kệ, lắm lúc tôi còn chẳng biết vợ đang thức hay đang ngủ.
Tôi cũng trao đổi vấn đề này với vợ nhiều lần. Thường thì sau mỗi cuộc giao ban, tôi đều ôm lấy vợ, thủ thỉ hỏi em có thỏa mãn không, có cần tôi làm gì nhiều hơn không?… Nhưng lần nào, em cũng lảng tránh hoặc gắt gỏng để tôi không hỏi nữa. Em bảo rất xấu hổ khi đem chuyện ấy ra thảo luận. Thành thử, giờ tôi cũng chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của vợ làm gì, vì có muốn quan tâm cũng quan tâm không được.
Tôi tìm hiểu nhiều trên mạng lẫn bạn bè nhiều phương pháp giúp vợ hòa nhập hơn trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng lần nào tôi cũng thất bại ê chề. Có lần, tôi được đám bạn khuyên nên tăng thời gian dạo đầu để tạo hứng thú cho vợ. Tôi cũng làm, nhưng được 5 phút đã bị em mắng là hư hỏng, dâm dê??? Nghe em mắng, tôi chẳng còn tí hứng thú nào nữa.
Mới cưới mà tôi đã không còn hứng thú với vợ nữa rồi. (Ảnh minh họa)
Chủ nhật tuần trước, tôi dạo quanh mấy shop bán đồ ngủ nữ. Tôi cố tình lựa cho vợ hai cái váy voan mỏng và một bộ quần áo ngủ sexy. Tôi gói ghém quà rất kĩ, định tạo bất ngờ cho vợ.
Ngờ đâu, vừa mở túi quà ra, em đã bừng bừng giận dữ. Em vứt hết những bộ váy tôi kì công chọn lựa vào người tôi, rồi hét lên: “Anh coi thường tôi cũng vừa vừa phải phải thôi. Nếu thấy chán thì chia tay, không cần phải làm thế này đâu? Thế này có khác gì bọn gái gọi”.
Tôi còn chưa kịp thanh minh gì, em đã đùng đùng xuống khóc lóc kể lể với mẹ tôi. Kết quả, tôi bị mẹ mắng cho một trận, còn vợ thì giận tôi cả tuần.
Tôi chán quá mọi người ạ. Mới cưới mà tôi đã không còn hứng thú với vợ nữa rồi. Em quá cứng nhắc, quá khô khan, quá bảo thủ trong chuyện ấy. Nhiều khi tôi chỉ mong vợ mình chủ động được một lần nhưng khó quá. Biết thế này, trước kia tôi kiếm cô vợ nào biết ăn chơi một chút cho rồi.
Tôi cũng không muốn vì chuyện này mà tôi phải ngoại tình. Giờ tôi nên làm gì để vợ thay đổi tư tưởng đây?