Vô tình phát hiện giẻ lau trong bếp là chiếc áo tôi mua tặng mẹ
Tôi hiểu rằng tiền mình kiếm được không bằng chị dâu nhưng tấm lòng của mình không được đón nhận vẫn khiến tôi chạnh lòng.
Tôi vừa bị mẹ chồng cằn nhằn vì con ngủ không chịu tranh thủ ngủ cùng con đi mà cứ hì hục hết hút sữa rồi lại giặt với chẳng giũ. Bà nói mãi không được nên dỗi con dâu luôn rồi.
Có những chuyện đúng là duyên phận khó mà nói trước được điều gì, mẹ chồng tôi chính là cô giáo chủ nhiệm suốt 4 năm học cấp 2 của tôi. Chẳng biết trái đất tròn thế nào mà sau khi tôi học hết cấp 3 rồi thi đỗ đại học và đi làm thì người đàn ông tôi chọn lựa sẽ gửi gắm cả đời lại chính là con trai của cô.
Tôi nhìn theo cái lắc tay bằng bạc mà mẹ chồng đang đeo, bà đeo chiếc lắc này đã gần chục năm nay rồi, mà bạc thì xỉn màu nhanh nhưng bà nhất quyết không đổi trang sức khác. Mà nói cho đúng thì ngoài chiếc lắc bạc con dâu tặng ra bà cũng chẳng đeo trang sức nào khác bao giờ.
Chẳng hiểu sao nhìn chiếc lắc bạc của mẹ chồng lại khiến tôi nhớ đến hình ảnh khiến cảm xúc của tôi nặng nề suốt từ hôm qua. Mặc dù chuyện chẳng đáng gì cũng đâu có phải là lần đầu xảy ra nhưng vẫn khiến tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều.
Tôi là con gái út trong gia đình, trên tôi còn 3 anh trai nữa. Đúng rồi đấy! Bố mẹ lúc nào cũng nói tôi là “nhỡ nhàng” thôi chứ vốn dĩ chỉ định sinh 3 người anh của tôi mà thôi. Nếu như người khác nghĩ con út lại là con gái thì chắc là được cưng chiều lắm thì thực tế lại không hề như vậy.
Tôi đúng nghĩa là con út không được chào đón trong nhà. Dù là đứa bé nhất nhưng cái gì cũng phải nhường cho các anh. Miếng thịt cũng được dồn lại cho thịt mỡ và bì để các anh được ăn thịt nạc. Khi mà các anh được uống sữa tươi thì thi thoảng tôi mới được bà ngoại mua cho cốc sữa đậu nành. Kể từ khi bà mất thì chút đặc quyền này của tôi cũng không còn nữa.
Mặc dù mẹ không nói ra nhưng tôi biết bà không vừa mắt tôi nhiều cái, lớn hơn một chút tôi biết thân biết phận nên chịu khó làm việc nhà nhiều hơn, học hành chăm chỉ hơn, không đi chơi với bạn bè… tất cả cốt chỉ để mẹ nhìn nhận tôi là một đứa con ngoan trong nhà.
Thế nhưng suốt 4 năm cấp 2, tôi chỉ được bố đi họp phụ huynh cho đúng một lần, còn lại đều là ông ngoại đi cho. Cô giáo chủ nhiệm của tôi lúc ấy cũng là mẹ chồng của tôi hiện tại là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của tôi. Chính vì vậy cô không bao giờ trách cứ hay gặng hỏi tôi lý do vì sao bố mẹ không đi họp phụ huynh cho.
Phải nói thật lòng, khoảng thời gian bước vào cái tuổi ẩm ương ấy, cô giáo chủ nhiệm chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi. Người ta sợ đi học còn tôi sợ chủ nhật vì đó là ngày phải nghỉ học ở nhà, tôi thì chỉ muốn được đến lớp đến trường…
Quay lại với câu chuyện của hiện tại, tuần trước tôi nghe nói mẹ mình sắp có buổi biểu diễn văn nghệ với hội phụ nữ của địa phương nên đã tìm mua cho mẹ một chiếc áo dài. Thật ra tôi biết bà cũng chẳng thiếu gì đâu nhưng tiền thì tôi chẳng thể cho bà nhiều như 3 chị dâu được nên nghĩ rằng cứ mua cái gì đó cho nó có tấm lòng.
Lúc ấy mẹ tôi vẫn nhận quà nhưng tôi đủ tinh ý để hiểu ra bà không vui vẻ gì, vả lại bà cũng không hề giấu giếm biểu cảm không hài lòng của mình. Nó rõ ràng đến nỗi chồng tôi xót vợ nên đã bảo lần sau đừng mua gì cả, mẹ không ưa mình rồi có cố cũng chả được.
Kể từ lúc nhận áo dài mẹ tôi cứ liên tục kể chuyện chị dâu này cho đi du lịch, chị dâu kia biếu nhiều đồ đắt đỏ, chị dâu còn lại thì ngoan ngoãn khéo léo… Tôi chỉ có thể cười để bớt gượng gạo đi mà thôi.
Mãi cho đến hôm qua, mẹ nhờ chồng tôi qua nhà xem thiết kế lại nhà kho để làm phòng riêng cho cháu nội (chồng tôi làm về xây dựng) thì tôi mới biết số phận của chiếc áo dài mình mua tặng mẹ ra sao.
Trong lúc chạy vào bếp để lấy đồ, tôi thấy chiếc giẻ lau nhà ở gần phòng tắm trong bếp có chút quen mắt nên đã nhặt lên để xem. Thật không ngờ, đó chính là một phần chiếc áo dài tôi mua tặng mẹ được cắt ra, phần còn lại đang treo trên tủ bếp, có lẽ được dùng để lau tay…
Tôi bần thần mất một lúc lâu rồi phải đến lúc chồng gọi đi về mới sực tỉnh ra. Tôi lặng lẽ theo chồng ra về. Khi bước chân ra khỏi nhà mẹ, chồng tôi liền phát hiện ra vợ mình có chút bất thường, anh vừa hỏi một câu tôi liền bật khóc nức nở.
Vẫn biết xưa nay mẹ không vừa mắt tôi nhiều nhưng tôi nghĩ rằng kể cả có không thích thì cùng lắm bà chỉ không mặc cất tủ mà thôi, không thể ngờ bà lại mang món quà con gái tặng ra để làm giẻ lau trong nhà.
Khóc xong thì tôi cũng tự dặn lòng rằng chuyện chẳng có gì đâu. Nếu không tự an ủi mình thế thì có lẽ tôi đã gục ngã từ trước khi trưởng thành và tự vun vén xây dựng cho mình gia đình riêng như ngày hôm nay rồi.
Nhưng có lẽ ông trời không lấy hết của ai cái gì. Mẹ chồng tôi hiện tại chính là chiếc phao cứu tinh về tinh thần của tôi khi chỉ là một cô bé mới lớn. Bà lại vừa mới vào phòng để bế cháu cho con dâu nghỉ ngơi, tôi cười rồi lên tiếng nhờ bà trông bé giúp một chút, thấy con dâu chịu nghe lời bà lại vui vẻ ra mặt. Thôi thì những chuyện buồn cứ gác sang một bên đi vậy!