Vợ ngủ quay lưng vào chồng con như người xa lạ
Nhiều đêm vợ chồng gần nhau mà cô ấy cứ trơ như khúc gỗ. Đêm nào, cô ấy ngủ cũng quay lưng vào chồng và con như người xa lạ vậy.
Khi bé được hơn 1 tuổi, tôi lại cho cả gia đình sang nước ngoài sinh sống vì tôi còn tiếp tục công việc kinh doanh bên này. Trước đó khi vợ tôi mới sinh con gái, chuyện chăn gối của vợ chồng vẫn rất mặn nồng như hồi mới ở với nhau. Nhưng từ khi gia đình toàn tụ, tôi nhận thấy vợ tôi không còn hứng với chuyện này.
Tôi lúc này mới 28 tuổi, còn cô ấy 24 tuổi. Với chúng tôi chuyện sinh lý vẫn còn rất sung mãn. Nhiều đêm vợ chồng gần nhau mà cô ấy cứ trơ như khúc gỗ. Tôi cũng thử âu yếm vuốt ve lâu hơn, làm mọi thứ mới mẻ hơn mong cải thiện đời sống thầm kín của vợ chồng. Thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Tôi đã tâm sự rất nhiều và nói có lẽ cô ấy bị lãnh cảm nặng. Nhưng câu trả lời của cô ấy luôn là: em không làm sao cả, em không thể đáp ứng anh được hay nếu anh không thỏa mãn cứ đi ra ngoài cũng được.
Tôi như chết lặng người khi nghe điều tồi tệ đó vì cũng mường tượng được rằng vợ chồng mà không hòa hợp chuyện chăn gối thì còn nhiều bất đồng trong cuộc sống. Đêm nào, cô ấy ngủ quay lưng vào chồng và con như người xa lạ vậy.
Tôi chủ động gần gũi quàng tay ôm vợ vào lòng thì chỉ nhận được sự vô cảm và xa lánh như người chưa từng quen đối với mình vậy. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm khi mà chưa làm bất cứ điều gì khiến vợ con phải suy nghĩ. Bao sự hi sinh, bao tình thương của tôi dành cho vợ con giờ chỉ đơn giản được đền đáp bằng hành động thiếu tôn trọng của vợ mình hay sao?
Và cao trào của sự việc là mới đây tôi dựng cô ấy dậy để 2 người có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Khi tôi tuyên bố thẳng thừng em đến với tôi chẳng qua vì kinh tế (và điều khẳng định đó cũng không sai khi cô ấy rũ áo ra đi với người yêu cũ để đến với tôi vì kinh tế nhà tôi khá hơn nhiều so với người yêu của cô ấy).
Tôi thật đau đớn khi nhận ra một điều đắng cay rằng tôi là nạn nhân của một cái đầu có sự tính toán trước. Kể từ đó chúng tôi hay bất đồng trong cuộc sống với nhau.
Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng vợ chồng cho dù có thế nào nhưng cô ấy biết nhận ra sai trái tôi vẫn cho cơ hội làm lại bởi vợ chồng không ở được với nhau thì người thiệt thòi nhất là con gái tôi.
Tôi ở Hà Nội và chúng tôi cũng đã có nhà cửa cố định ở đây. Cô ấy nói muốn mua vài mảnh đất ở quê ngoại gọi là vừa đầu cơ vừa sau này tiện về chơi với ông bà ngoại luôn (quê ngoại cách Hà Nội 130 km) tôi nghĩ cũng hợp lí và đồng ý xuất tiền cho mua khi tôi còn đang ở nước ngoài.
Vợ chồng tôi vẫn thường đi lại giữa 2 nước vì công việc. Cứ nghĩ chuyện tình cảm vợ chồng sẽ bình thường theo thời gian nhưng càng ngày cô ấy càng thay đổi. Tôi nhận ra cô ấy rất lười biếng. Chăm con cái là việc của phụ nữ mà cô ấy chăm cũng không bằng đàn ông. Suốt ngày, cô ấy cắm đầu vào vi tính chơi game, xem phim Hàn Quốc.
Tuy xem không biết bao nhiêu bộ phim lãng mạn nhưng ngoài đời cô ấy sống rất khô khan và khó hiểu đến lạ thường. Có những lúc đi bên cạnh chồng mà cô ấy tỏ vẻ rất khó chịu. Nhiều lúc cô ấy chỉ muốn đi trước hoặc đi sau cho rảnh.
Khi về Việt Nam sống những lúc vợ chồng xảy ra cãi vã là cô ấy lại kiếm cớ để về quê ngoại. Có lần cô ấy về 1, 2 tháng mới ra. Lần về lâu nhất là 4 tháng và cứ để mặc chồng con trên này.
Thỉnh thoảng nhớ thì cô ấy gọi điện dăm 3 câu cho con nói chuyện. Nói chuyện điện thoại với mẹ mà nước mắt con gái tôi cứ tự nhiên chảy vì nhớ. Nhìn con nhỏ như vậy, tôi chỉ biết ôm con vào lòng an ủi. Tôi thầm nghĩ con tôi không thể thiếu mẹ và gia đình cũng động viên vợ hư thì một mình khổ thôi chứ đừng để con cái khổ theo. Tôi lại tha thứ cho cô ấy.
Sau đó, tôi thông báo cho cô ấy biết kế hoạch quay trở lại nước ngoài làm ăn của tôi. Trước khi tôi đi xa làm ăn, cô ấy lại chủ động ôm con về ngoại làm ăn khoảng hơn 1 tháng. Khi tôi sắp đi, cô ấy chẳng hỏi han xem tôi sống thế nào và khi nào thì đi. Đến hôm tôi đi, cô ấy cũng không một lời hỏi thăm.
Tâm trạng của tôi chán và hụt hẫng về gia đình vô cùng. Tôi chỉ muốn đi sớm cho đỡ phải suy nghĩ về những điều đang diễn ra. Khi tôi sang nước ngoài, cô ấy cũng không một lời hỏi han tôi ở bên này sống ra sao. Tôi thử nửa tháng mới điện về thì cô ấy cũng không tỏ ra lo lắng khi không có thông tin gì của tôi.
Cách đây ít hôm, tôi biết được tin cách đây hơn 1 năm vợ tôi chủ động gặp lại người yêu cũ khi cô ấy sang Quảng Châu xem hàng. Hồi đó tôi còn ở nước ngoài và có biết vợ sang Quảng Châu tìm hiểu thị trường. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy sang để gặp người đó vì người đó cũng đang làm ăn ở bên ấy.
Sau đó tôi có gọi điện về hỏi xem có chuyện đó không và yêu cầu được giải thích rõ rang. Cô ấy nói có việc đó và cũng nói do muốn gặp để nhờ giúp đỡ việc thiết lập mối hàng. Nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ đưa ra để hợp lý cho vấn đề tôi đã biết. Bởi bên đó có rất nhiều người Việt Nam. Khi tôi hỏi sao không nhờ người khác mà cứ phải người đó thì cô ấy đuối lý và quay sang kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Cô ấy nói: “Đây cũng chán lắm rồi, chỉ muốn viết đơn ly dị luôn thôi…”.
Thực sự, tôi không hiểu vợ tôi đang suy nghĩ thế nào nữa. Tôi đang không biết phải làm gì cho con tôi đỡ khổ? Rất mong được sự chia sẻ của các bạn. Xin hãy cho lời lời khuyên sớm nhất. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.