Vợ mê... làm đẹp
Có hôm, cô ấy về nhà với cặp môi sung vù, cả ngày chẳng dám ăn gì. Hôm sau, lại bảo lột da tay, phải kiêng chạm nước, không nấu được cơm. Vậy là cả nhà lại phải ra... quán!
Vợ chồng tôi đều sinh ra và lớn lên ở một chốn quê nghèo miền Trung. Lúc mới vào TP.HCM lập nghiệp, cuộc sống của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Hành trang hai vợ chồng mang theo chỉ có vài bộ quần áo, chiếc xe đạp cũ để làm phương tiện đi lại, vài đồ dùng lặt vặt... Dù phải đi ở trọ nhưng hai vợ chồng thương yêu nhau nên cuộc sống rất đầm ấm.
Cuộc sống dần khấm khá, vợ chồng gom góp mua được căn nhà nhỏ. Vợ tôi nghỉ hẳn việc để ở nhà chăm sóc con cái và lo việc nội trợ. Còn tôi, do có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, lại tu chí làm ăn, nên hàng năm luôn được thăng chức, tăng lương. Cuộc sống vì thế mà cũng thay đổi.
Ban đầu, chỉ là thay đổi trong cách ăn mặc. Sau đó, vợ tôi chuyển dần sang thay đổi cả kiểu tóc, lông mày, rồi móng tay, móng chân... Chỉ cần nghe ai đó bảo chỗ này làm đẹp, chỗ kia làm sang, hay xem trên báo chí, tivi thấy quảng cáo các vật dụng làm đẹp là y như rằng cô ấy phải tìm mua cho bằng được. Lịch trình của cô ấy là hôm nay đi làm tóc, ngày mai đi phun chân mày, xăm môi, ngày kia cọ vẽ móng chân, móng tay... Sự thay đổi “kiểu dáng”, “màu sắc” trên cơ thể vợ tôi cũng tuân theo định kỳ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày... Có hôm, cô ấy về nhà với cặp môi sung vù, cả ngày chẳng dám ăn gì, khẩu trang luôn bịt kín miệng. Hôm sau, lại bảo lột da tay, phải kiêng chạm nước, không nấu được cơm. Vậy là cả nhà lại phải ra... quán!
Tệ hại hơn, kể từ khi mê làm đẹp, việc vợ chồng chăn gối cũng bị cô ấy thoái thác một cách thẳng thừng. Hôm thì cô ấy bảo sợ hư mũi, hôm lại bảo sợ gãy tóc, hôm thì kêu mệt vì cả ngày phải ngửi mùi hóa chất, khói bụi. Nếu có, cô ấy cũng chỉ qua loa cho xong chuyện khiến tôi rất bực bội. Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh từ những điều vụn vặt đó...