Vợ lái xe đâm cột điện, chồng không hỏi han mà mắng té tát: Tôi ôm 2 con về ngoại, nửa tháng sau vẫn không thấy anh đến đón

Thanh Uyên,

Vì sao sau từng ấy năm chung sống, chỉ một chuyện như vậy lại có thể khiến anh mặc kệ cả ba mẹ con suốt nửa tháng?

Tôi từng nghĩ chuyện vợ chồng giận nhau vài hôm rồi cũng tự nguôi, nhất là khi đã có hai đứa con và sống với nhau nhiều năm. Nhưng lần này, nửa tháng trôi qua, tôi vẫn chưa thấy chồng có ý định đón ba mẹ con về. Càng nghĩ, tôi càng không biết điều khiến mình đau lòng hơn là cuộc cãi vã hôm đó hay sự im lặng của anh.

Nhà tôi có ô tô, chồng tôi lại lái xe khá tốt. Còn tôi thì từ trước đến nay chỉ đi xe máy, chưa bao giờ dám cầm lái chiếc bán tải to đùng ấy dù đã có bằng lái ô tô. Những hôm trời đẹp thì không sao, nhưng cứ mưa gió, việc đưa hai con đi học trở nên khá vất vả.

Có lần trời mưa rất to, tôi nhờ chồng đưa hai con đi học giúp vì đường trơn, hai đứa còn nhỏ. Tôi nghĩ đơn giản anh chỉ cần dậy sớm hơn một chút, lái xe đưa con đi rồi về ngủ tiếp. Nhưng anh vẫn nằm im, nói rằng tôi tự đưa con đi cũng được.

Ba mẹ con cuối cùng vẫn phải mặc áo mưa, loay hoay trên chiếc xe máy giữa trời mưa. Hai đứa nhỏ ngồi phía sau, một đứa ôm cặp, một đứa ôm áo mưa, còn tôi vừa đi vừa lo chúng bị ướt. Chuyện ấy không phải chỉ xảy ra một lần. Vài lần tôi nhờ, anh vẫn tìm đủ lý do để nằm nhà. Anh còn móc mỉa tôi rằng đi học lái xe tốn tiền, đi thi mất bao công sức và thời gian, cuối cùng chẳng dám lái xe thì thi làm gì.

Vợ lái xe đâm cột điện, chồng không hỏi han mà mắng té tát: Tôi ôm 2 con về ngoại, nửa tháng sau vẫn không thấy anh đến đón - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế là tôi quyết định tự tập lái con xe bán tải của nhà. Đi bình thường thì không sao, nhưng cứ góc cua và quay đầu là tôi loay hoay vì dòng xe này dài hơn so với những chiếc xe tôi từng học.

Hôm đó, trong lúc tập quay đầu ở một đoạn đường khá hẹp, tôi đánh lái chưa tốt nên xe va vào cột điện. Phần đầu xe bị vỡ một mảng lớn. Tôi hoảng hốt, tay chân run lên, chỉ biết gọi điện cho chồng. Điều tôi chờ đợi lúc ấy là một câu hỏi xem tôi có bị làm sao không. Nhưng thứ tôi nhận được lại là những lời mắng mỏ. Anh trách tôi không biết lái còn cố tình lấy xe, trách tôi làm hỏng xe, rồi nói bao nhiêu chuyện khiến tôi vừa sợ vừa tủi thân.

Tôi cũng không nhịn nữa. Tôi nói thẳng rằng nếu anh chịu đưa con đi học những hôm mưa gió thì tôi đâu cần phải đến mức này. Chiếc xe có thể sửa, nhưng cảm giác một mình xoay xở trong chính gia đình mình mới là điều khiến tôi mệt mỏi.

Hai vợ chồng cãi nhau rất lớn. Cuối cùng, tôi đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ. Tôi cứ nghĩ cùng lắm vài ngày anh sẽ đến đón. Dù sao chúng tôi cũng đã sống với nhau nhiều năm, hai đứa trẻ vẫn đang chờ bố. Nhưng một tuần rồi hai tuần trôi qua, anh không đến. Anh cũng chẳng nói một câu xin lỗi.

Ba mẹ con vẫn ở nhà ngoại. Các con đôi lúc hỏi bao giờ được về nhà, tôi chỉ biết im lặng. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, cũng không hiểu vì sao sau từng ấy năm chung sống, chỉ một chuyện như vậy lại có thể khiến anh mặc kệ cả ba mẹ con suốt nửa tháng. 

Chia sẻ