Vợ cũ mời tôi đi ăn trưa cùng các lãnh đạo, tôi vội từ chối: Không phải vì bận mà vì chức vụ của cô khiến tôi quá kinh ngạc

Thanh Uyên,

Tôi mất vài giây mới chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại gặp vợ cũ trong một hoàn cảnh như thế. Càng không nghĩ người khiến tôi từng nghĩ mình sẽ phải lo lắng, che chở cả đời, sau 5 năm lại xuất hiện trước mặt tôi với một vị trí mà tôi không thể ngờ tới.

Hôm đó công ty tôi có cuộc họp với một đối tác lớn. Tôi chỉ là trợ lý của giám đốc, nhiệm vụ chủ yếu là tháp tùng sếp, chuẩn bị tài liệu và ngồi phía sau ghi chép biên bản. Với những cuộc họp cấp cao như vậy, tôi thường chỉ im lặng làm phần việc của mình, gần như không có tiếng nói gì.

Tôi bước vào phòng họp, cúi xuống kiểm tra tài liệu trên bàn rồi mới ngẩng lên. Và tôi chết lặng khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ở vị trí đối diện.

Là vợ cũ của tôi.

Tôi mất vài giây mới chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô ấy vẫn có những đường nét tôi từng rất quen thuộc, chỉ khác là phong thái đã hoàn toàn thay đổi. Bộ vest chỉn chu, cách nói chuyện dứt khoát, ánh mắt tự tin. Một lúc sau, tôi mới nghe người bên cạnh giới thiệu cô ấy là phó tổng giám đốc phụ trách dự án của tập đoàn đối tác.

Tôi thực sự ngã ngửa.

5 năm trước, chúng tôi ly hôn. Khi ấy cô ấy cũng đi làm, nhưng sự nghiệp chưa có gì nổi bật. Sau khi đường ai nấy đi, tôi gần như không còn hỏi han cuộc sống của cô ấy. Tôi cứ nghĩ cô ấy có lẽ vẫn làm công việc cũ, cuộc sống bình thường như bao người.

Ảnh minh họa

Không ngờ chỉ 5 năm, cô ấy đã đi xa đến vậy.

Còn tôi thì sao?

Tôi ngồi ở cuối bàn, trước mặt là quyển sổ ghi biên bản. Trong khi cô ấy đang trao đổi những vấn đề quan trọng với các giám đốc, tôi chỉ lặng lẽ ghi từng ý chính. Chức vụ của tôi chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng ngồi trong căn phòng ấy, lần đầu tiên tôi thấy khoảng cách giữa hai người rõ đến mức khó chịu.

Tôi từng nghĩ sau khi ly hôn, mình sẽ là người sống tốt hơn nhưng hóa ra không phải.

Cuộc họp kết thúc, tôi định thu dọn tài liệu rồi đi theo giám đốc thì cô ấy chủ động bước đến. Cô ấy vẫn bình thản như thể giữa chúng tôi chưa từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, còn hỏi tôi có đi ăn trưa cùng mọi người không?

Tôi khựng lại vài giây rồi tìm một lý do để từ chối. Thực ra tôi không bận. Tôi chỉ xấu hổ.

Tôi không muốn ngồi giữa những người đang gọi cô ấy là "phó tổng", rồi lại phải giới thiệu mình là trợ lý đi theo sếp để ghi biên bản. Càng không muốn cô ấy nhìn thấy tôi của hiện tại khác xa người đàn ông năm xưa từng nghĩ mình có thể hơn cô ấy rất nhiều.

Lần đầu tiên sau 5 năm, tôi hiểu rằng có những người sau khi rời khỏi cuộc đời mình không hề đi xuống. Họ có thể âm thầm bước tiếp, rồi một ngày đứng ở nơi rất cao, khiến mình chỉ còn biết ngồi phía dưới và tự hỏi: Nếu ngày ấy tôi biết cô ấy sẽ trở thành người như hôm nay, liệu tôi có lựa chọn khác không?

Chia sẻ